Chương 14: Vinh quang đã mất (14)

Yển Ca uống thêm một ngụm trà, không hề trả lời anh ta.

- Ý cô là muốn tôi và anh ta cùng làm huấn luyện viên cho các cô?

Tuổi tác của Nhạc Vấn Hàm cũng xấp xỉ Trình Viễn, đối với giới chuyên nghiệp thì ở tuổi này đã qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, huống hồ Nhạc Vấn Hàm đã rời giới chuyên nghiệp nhiều năm như thế không nói đến kĩ năng cá nhân chỉ nói tới nhãn quan và cách di chuyển đã không còn theo kịp được nữa rồi.

Cho nên nhắc tới hợp tác, anh ta chỉ có thể nghĩ tới trường hợp này.

Nhưng câu trả lời của Yển Ca lần nữa khiến Trình Viễn phải đổi mới cách nhìn với cô. Anh ta quả thực không biết nên nói cô mơ mộng viển vông hay suy nghĩ điên cuồng nữa.

- Không, hắn sẽ là học trò của anh.

- Ôn tiểu thư, cô có hiểu rõ bản thân đang nói gì sao?

- Bởi vì hiểu rõ nên tôi mới chiêu mộ anh.

- Tôi chỉ là một huấn luyện viên bình thường, tự nhận bản thân không có năng lực nghịch thiên như vậy.

- Bởi vì là anh nên mới có thể biến không thành có. Huấn luyện viên Trình thực sự không muốn thử thách một chút sao?

Thử thách sao?

Nhìn nụ cười tự tin của cô gái xinh đẹp phía đối diện đột nhiên trong cõi lòng bình lặng của Trình Viễn cũng mơ hồ có cái gì đó rục rịch.

Dường như ngọn lửa đã sớm tắt đang cháy lên thêm một lần nữa.

Dường như tham vọng năm nào lại lần nữa bùng lên.

Dường như thời gian lại trở về nhiều năm về trước, khi anh ta mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới chuyên nghiệp, khi mà niềm đam mê vẫn còn cháy bỏng.

Dường như anh ta muốn đồng ý với lời đề nghị của cô.

Anh ta... Muốn thử một lần cuối cùng. Một lần bất chấp tất cả theo đuổi đam mê.

Thành cũng được, bại cũng xong, ít nhất anh ta sẽ không hối hận.

Nhiều năm dừng chân ở SK, hiện tại Trình Viễn mới nhận ra bản thân đã vùng vẫy trong những gánh nặng thật lâu, lâu đến mức anh ta đã quên mất tín niệm ban đầu của bản thân là gì

Vì bản thân cũng là vì SK, đánh cược một lần đi.

- Được, tôi đồng ý.

Bàn tay siết chặt dưới bàn dần dần thả lỏng, biểu cảm trên mặt anh ta cũng từ từ giãn ra.

Gương mặt Trình Viễn dường như được phủ thêm một tầng ánh sáng rất nhạt, trong ánh mắt vốn luôn trầm lặng được điểm thêm mấy phần nhiệt huyết, đến khí chất quanh thân anh ta cũng thay đổi.

Một người sau khi trút bỏ được gánh nặng sẽ chỉ càng khiến người ta không thể rời mắt.

- Hợp tác vui vẻ.- Yển Ca mỉm cười vươn tay ra.

- Hợp tác vui vẻ.

- Tôi có thể gặp thành viên đội tuyển sao?- Sau khi bắt tay xong, Trình Viễn lập tức quay lại trạng thái cuồng công việc.

- Được.

...

Trời đêm như nhung, trên nền trời rải ra vô số vụn sao lấp lánh.

Sau mấy ngày mưa tầm tã, khí trời cũng dịu đi rất nhiều, gió đêm miên man thổi khiến lòng người vô thức nảy sinh cảm giác lười biếng.

Trong một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, có một người đàn ông cao gầy đang ngồi xổm dưới đất bổ sung hàng vào kệ trống trước mặt.

Dù đeo khẩu trang che kín nửa mặt nhưng vẫn không cách nào che được những đường nét anh tuấn của hắn.

Động tác của hắn tựa như một cỗ máy không có tình cảm cũng không có bất kì dao động nào, thậm chí đến đôi mắt đẹp cũng không có một tia sáng nhỏ nào.

- Anh Nhạc, có người tìm anh.- Một cậu sinh viên làm cùng hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, giọng nói của cậu ta hơi phẩn khích: - Là một cô gái rất xinh đẹp.

Ẩn quảng cáo


- Không quen.- Nhạc Vấn Hàm không thèm suy nghĩ đã lập tức trả lời.

- Nhưng...

- Anh không quen ai?- Cậu sinh viên kia chưa kịp nói thì đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

Nghe thấy tiếng cô gái, cậu sinh viên lập tức quay sang bên cạnh, không biết cô gái xinh đẹp lúc trước đứng ngoài cửa đã vào từ khi nào, cô khoanh tay trước ngực, hơi dựa người vào bàn thu ngân ở gần đó nhìn về bên này.

- Thực sự không quen sao?- Yển Ca cười nhẹ, nhấc chân từng bước đi về phía hắn đang ngồi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, lại thêm khí chất ưu nhã quanh thân, mỗi bước chân cô đi tới lại như bước lên một dải sáng ôn hòa, tựa như thiên thần giáng thế, tốt đẹp tới mức không chân thật.

Cho dù không có một gương mặt xinh đẹp kia thì chỉ cần một thân khí chất ấy cũng khiến vô số người mê đắm cô.

Đến bản thân Nhạc Vấn Hàm cũng thoáng khựng lại một lúc, tận tới khi cô chỉ còn cách hắn hai mét thì hắn mới kịp phản ứng.

- Ra ngoài rồi nói.

Người đàn ông đứng lên từ dưới đất lại không nghĩ tới bản thân ngồi xổm quá lâu khiến chân bị tê, hắn loạng choạng một chút chưa kịp đứng vững thì đã có một bàn tay mềm mại bắt lấy cổ tay hắn thay hắn giữ thăng bằng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cô gái truyền qua cổ tay lan tỏa khắp toàn thân hắn khiến Nhạc Vấn Hàm không kịp phản ứng.

- Không sao chứ?

- Ừ, ra ngoài đi.- Nhạc Vấn Hàm giật tay ra, hơi cúi đầu bước nhanh ra ngoài nhưng không biết do chân chưa bớt tê hay vì nguyên nhân nào khác mà anh ta vấp phải chân kệ hàng, may mắn chỉ loạng choạng một chút chứ không ngã xuống.

- Tôi đi trước nhé.- Yển Ca cười cười nhìn theo bóng người đàn ông ra ngoài rồi quay lại nói với cậu sinh viên vừa giúp mình vào báo tin kia.

- À... Ừ...

Hai má cậu sinh viên đỏ bừng, chờ tới khi tỉnh táo lại nhớ ra bản thân chưa kịp xin phương thức liên lạc của mỹ nữ thì người đã đi mất từ khi nào rồi.

Cậu ta chỉ có thể thở dài lẩm bẩm:

- Được rồi, chờ anh Nhạc trở về rồi xin anh ấy đi.

Chờ tới khi Yển Ca ra bên ngoài thì đã thấy Nhạc Vấn Hàm đứng ở góc đường bên kia.

Gió đêm man mác thổi tung mái tóc nâu nhạt của cô, cuốn theo chút dư hương ngọt ngào.

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi đã hoàn thành giao ước, thời gian vừa đúng ba ngày.

- Thì thế nào?- Nhạc Vấn Hàm rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, vốn muốn bật lửa châm thuốc lại nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh, cuối cùng anh ta vẫn cất bật lửa đi.

Từ đầu hắn chỉ muốn cô biết khó mà lui không ngờ cô còn thực sự mời được Trình Viễn.

- Anh không cân nhắc quay trở lại giới chuyên nghiệp?- Yển Ca nhìn thấy hành động của hắn thì hơi mỉm cười.

Người này cũng có chút đáng yêu đấy.

- Trở lại à? Sau đó thì sao? Đoạt chức vô địch?- Nhạc Vấn Hàm mỉa mai cười nhạt.

Nói là mỉa mai nhưng nhiều hơn là chua xót.

Hắn đã bỏ lỡ quãng thời gian thanh xuân của một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.

Tuyển thủ lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu AOS là Mạc Vũ của SK cũng chỉ hai mươi bốn tuổi, nhưng Nhạc Vấn Hàm năm nay đã hai mươi lăm tuổi, không nói đến khoảng cách một năm thời gian của tuyển thủ có bao nhiêu lớn chỉ nói tới bốn năm hắn đã không tiếp xúc với giới chuyên nghiệp, trình độ sớm đã bị lớp trẻ mười tám, mười chín bỏ xa.

Hắn... Còn có thể thi đấu sao?

- Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ lấy về cho anh.

Yển Ca mười phần tự tin đối diện với Nhạc Vấn Hàm.

Chỉ cần hắn muốn, cô sẽ thành toàn cho hắn.

Ẩn quảng cáo


Điếu thuốc trên môi hắn trượt khỏi môi hắn rồi chậm rãi rơi xuống đất, Nhạc Vấn Hàm kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

Chỉ là một cô gái nhỏ bé, lại còn là một thiếu nữ đang trở thành tâm điểm chỉ trích, vậy mà cô không màng tới những điều này, cho hắn một lời hứa.

Vốn là một lời nói không đáng tin nhưng không biết tại sao nội tâm hắn lại dao động.

Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là dao động muốn điên cuồng theo cô.

- Ôn Yển Ca, chức vô địch không phải cô nói là được. Đừng quên chính cô vừa làm mất chức vô địch của HMG.

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay ép cho bản thân tỉnh táo lại, Nhạc Vấn Hàm cười lạnh nhắc lại nỗi đau của cô.

Đúng vậy, một kẻ đồng hành cùng những ngôi sao còn không thể vô địch thì lấy tư cách gì hứa hẹn với hắn.

- Đó là của HMG, anh không giống.

Hắn im lặng mắt đối mắt với cô gái xinh đẹp đối diện muốn tìm ra một dấu vết giả dối nào đó nhưng cuối cùng lại không nhìn ra được cái gì ngược lại còn khiến đáy lòng vốn chỉ hơi dao động cuộn trào thành từng đợt sóng.

- Tại sao lại là tôi?- Mất một lúc Nhạc Vấn Hàm mới khô khốc hỏi lại.

Tại sao lại là hắn? Tại sao lại muốn giúp hắn? Hắn... Có điểm nào rất đặc biệt sao?

- Bởi vì anh là Nhạc Vấn Hàm.

Bởi vì mục tiêu nhiệm vụ của cô là hắn.

- Cô... Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.- Nhạc Vấn Hàm dựa cả người vào tường, hắn hơi ngửa đầu giơ tay che hai mắt.

Mất một lúc hắn mới từ từ thả tay xuống, lần nữa nhìn lại trong mắt Nhạc Vấn Hàm đã thêm một tầng quang mang bức người.

Thậm chí đến khí chất quanh thân hắn cũng thay đổi hoàn toàn, tựa như gốc cây khô héo ngàn năm được tiếp thêm sức sống, lần nữa đâm chồi nảy lộc vươn tới trời xanh trên cao.

- Được thôi, coi như điên một lần đi.

Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi Nhạc Vấn Hàm nhưng không còn là nụ cười lạnh nhạt hay mỉa mai nữa, đó là một nụ cười xuất phát từ thâm tâm hắn.

Cuồng nhiệt và phấn khích.

Hắn... Đã quyết định đốt cháy sinh mệnh hồi sinh thêm một lần nữa.

Yển Ca cầm bàn tay đang vươn ra của hắn, nghiêm túc nói:

- Tôi sẽ tìm lại vinh quang cho anh.

Đây là lời hứa hẹn của cô với hắn.

Yển Ca xưa nay luôn nói được làm được, cô đã quyết định hoàn thành nguyện vọng của hắn thì bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ giúp hắn.

...

[Kí chủ, tại sao cô lại nhiệt tình với mục tiêu nhiệm vụ như vậy?] Mạt Mạt nghĩ mãi không rõ kí chủ bình thường không hứng thú với chuyện gì tại sao hôm nay lại tích cực như vậy.

- Như vậy không tốt sao?

Yển Ca chống cằm nhìn từng tòa nhà cao tầng lướt qua cửa sổ xe chậm rãi trả lời hệ thống.

Là quá tốt. Nhưng bởi vì quá tốt nên mới càng kì lạ.

Cũng không phải do nó nghe được chuyện kí chủ nhà bên tìm cách trốn tránh nhiệm vụ mới hoài nghi mà cô thế này quả thực rất lạ lùng.

Hệ thống vẫn luôn cảm thấy cô có dự tính gì khác nhưng lại không dám truy hỏi.

Đúng là tính tới thời điểm hiện tại nó vẫn cảm thấy kí chủ nhà mình vừa vô hại lại đặc biệt khả ái nhưng hồ sơ riêng của cô lại đánh dấu cấp SS, chứng tỏ mức độ nguy hiểm của cô vô cùng lớn, dù không nhìn ra cô đáng sợ ở điểm nào nhưng nó không thể không đề phòng ít nhiều.

Có đôi khi những người nhìn càng bình thường lại ẩn giấu vô số điểm bất thường.

Chỉ là bạn chưa chạm tới giới hạn của họ mà thôi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0