Chương 111: Những năm tháng ấy (44)

[Đám lửa kia đang dẫn đường cho cô sao?]

- Ừ.

[Nó là đạo cụ gì vậy?]

- Mi đã nghe qua hỏa hồn chưa?

Khóe môi cô hơi cong cong, Yển Ca thản nhiên hỏi ngược lại Mạt Mạt.

Hỏa hồn ư?

Tương truyền rằng mỗi người sinh ra trên đời sẽ có ba ngọn lửa trên vai đại diện cho ba hồn, người ta gọi ba ngọn lửa ấy là tam sinh hỏa hồn. Nhưng rất ít người biết rằng ngoài ý nghĩa đại diện cho sinh mệnh của con người thì hỏa hồn còn tác dụng truy tung.

Nếu một người tiếp xúc với một người khác khoảng thời gian đủ dài thì ắt hẳn trên người đó sẽ có một phần khí tức của hỏa hồn của đối phương. Khí tức này cùng khí tức hỏa hồn của nguyên thân sẽ tạo thành một loại hỗn khí đặc trưng.

Khi muốn tìm kiếm tung tích của một trong hai người thì chỉ cần lấy hỏa hồn của một người thiêu đốt một đồ vật có mối quan hệ thân thiết với người cần tìm như quần áo trong hỏa hồn của bản thân thì sẽ tạo ra thứ hỗn khí giống như hỗn khí trên người mất tích và hỏa hồn sẽ dựa vào khí tức này để tìm ra vị trí của người mất tích.

Nghe qua thì thực dễ dàng nhưng hỏa hồn là thứ năng lượng có liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của một người, không phải ai cũng có năng lực nhìn thấy và càng không có bao nhiêu người có đủ khả năng cũng như sự dũng cảm để lấy hỏa hồn ra như Yển Ca.

Cho nên đây không phải là hỏa hồn nó đang nghĩ tới đấy chứ?

Dường như đoán ra được suy nghĩ của Mạt Mạt, không cần chờ nó hỏi cô đã ung dung nói trước:

- Trên đời này có thể có bao nhiêu hỏa hồn chứ?

Ánh lửa dẫn đường phía trước dường như nghe hiểu lời cô nói, không có gió vẫn tự vặn vẹo uốn lượn tạo thành một cái bóng quái dị trên những tán cây nó lướt qua.

[Kí chủ, cô mau thu hồi nó lại, nhanh!] Mạt Mạt nghe xong thì càng thêm hoảng sợ, nó vừa theo dõi sắc trời phía trên vừa vội vàng nói với Yển Ca.

Mặc dù trong hồ sơ của hệ thống không hề hiển thị khả năng ngoại cảm của cô nhưng bây giờ đã không còn thời gian để nó bận tâm tới chuyện này nữa rồi.

Thiên đạo ở thế giới này vặn vẹo thế nào không cần phải nói lại nữa, ở một nơi thiên đạo thiếu ổn định thế này mà cô lại lấy năng lượng có tính cá nhân hóa mạnh như hỏa hồn thì khác gì khiêu khích thiên đạo đâu?

Nhẹ thì bị thiên đạo cảnh cáo, nặng thì sẽ bị trục xuất.

Trong trường hợp xấu nhất là trục xuất thì nó cũng không dám chắc bản thân có kịp thời đưa linh hồn cô về không gian hệ thống đúng thời điểm linh hồn bị trục xuất hay không.

- Sợ thiên đạo phát hiện?

Yển Ca không những không sợ hãi mà còn cười rất thản nhiên, cô chậm rãi bước đi theo ánh lửa, giọng nói lành lạnh như mang theo cả mỉa mai.

[Cô hiểu rồi sao còn lấy hỏa hồn ra dùng chứ? Nếu để thiên đạo phát hiện ra hơi thở dị thường thì chúng ta sẽ bị trừng phạt đó!]

- Ai nói đây là hỏa hồn của ta?

Không phải của cô sao?

Mạt Mạt nghe xong thì như lọt vào sương mù.

Nếu không phải hỏa hồn của cô thì sao nó lại nghe lời cô như thế?

Không!

Còn có một trường hợp nữa!

Vừa điều khiển được hỏa hồn lại vừa tránh được thiên đạo truy đuổi thì chỉ có thể là luyện hóa hỏa hồn của một người khác vốn đã tồn tại ở thế giới này mà thôi.

Nhưng mà... Như thế không phải quá tà đạo sao?

Con đường nghịch thiên như thế chỉ dẫn tới cái chết!

[Kí chủ, bây giờ vẫn kịp, cô mau thu hồi lại hỏa hồn đi. Xin cô đừng đi theo con đường tà đạo ấy có được không?]

- Ta vẫn chưa táng tận lương tâm đến thế đâu, thứ kia cùng lắm chỉ được xem là hình ảnh phản chiếu của hỏa hồn thôi.

Ẩn quảng cáo


[Cô biết thuật tạo ảnh ư?] Mạt Mạt sửng sốt vô thức thốt lên, đến khi nói xong rồi nó mới ý thức được mình đã lỡ lời nhưng không ngờ kí chủ nhà nó dường như cũng không chú ý tới điểm này mà bình bình đạm đạm nói chuyện.

- Cũng không tính là biết, chỉ xem như có đọc qua thôi.

Bóng tối phủ lên đôi mắt cô khiến ánh sáng bên trong chợt thâm trầm âm u.

Thế lực đứng phía sau hệ thống này thật không đơn giản chút nào.

Ít nhất cũng phải tồn tại trong thời gian trên dưới năm mươi nghìn năm.

Chậc, tồn tại lâu như thế à?

Hình như cũng chẳng có bao nhiêu đối tượng đâu.

Ngay lúc Yển Ca lấy được một chút manh mối từ phía Mạt Mạt thì hỏa hồn dẫn đường của cô đột nhiên bùng lên rồi tan biến vào hư vô.

Điều này đại biểu rằng đã tới vị trí của người cần tìm nhưng mà trước mặt Yển Ca lại chỉ có mảnh rừng tối đen như mực nhưng tuyệt nhiên không có một người nào.

Hỏa hồn sẽ không xảy ra sai sót, biến số này chỉ có thể là do người làm.

Nói vậy nghĩa là ở đây còn có cao nhân hiểu rõ về thuật pháp đạo gia?

Nghe nói trong giới có vị thầy pháp họ Hà hành tung thần bí nhưng đạo pháp cao thâm.

Hành tung thần bí... Đạo pháp cao thâm?

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Ngón tay thon dài vươn ra phía trước, chạm khẽ vào màn đêm mịt mùng. Hình ảnh trước mắt chấn động rất nhỏ đến mức nếu không căng mắt ra nhìn chằm chằm thì tuyệt đối không thể nào thấy được.

Yển Ca thu tay lại, khóe môi hơi cong cong tựa như đang cười nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không đúng lắm, rất nhanh cô đã bước vào vùng không gian tối tăm trước mắt trong thanh âm ì ùng của tiếng sấm trên đầu.

...

- Cuối cùng thì lửa cũng cháy tới rồi.

Cách đó rất xa, trong một căn nhà gỗ đơn sơ có một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang chầm chậm châm một bình trà hoa cúc khẽ ngẩng đầu nhìn lên chiếc chuông gió treo trước cửa sổ.

Dẫu không có gió thổi nhưng tiếng chuông gió đinh đinh đang đang vẫn vang khắp căn nhà nhỏ tựa như đang reo lên khúc ca chào mừng.

- Tôi chờ đợi thật lâu.

Thanh âm của một thiếu nữ chợt vang lên giữa tiếng chuông gió không ngừng rung lên. Theo sau tiếng nói ấy, một cô gái hai tay ôm bình giữ nhiệt từng bước đi từ góc khuất phía sau ra.

Hơi nóng trong bình giữ nhiệt bay lên, phủ lên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của cô gái. Dẫu cho tuổi tác nhìn qua không lớn lắm nhưng ánh mắt lại đặc biệt từng trải, thậm chí sâu trong mắt còn có mấy phần âm u.

Trên người cô ấy chỉ mặc áo thun quần jean đơn giản nhưng nhìn vào chất liệu kia thì giá trị của nó tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mỗi chi tiết thêu tay sắc nét trên ngực áo kia thôi cũng đủ thấy bộ quần áo này không thể tùy tiện mua bên ngoài rồi.

Cậu bé kia nghe lời nói của cô gái thì chỉ cười nhẹ một cái rồi mở nắp hộp gỗ bên cạnh đốt trầm hương lên.

- Tôi đi đón đốm lửa nhỏ của mình đây.

Cô gái uống mấy ngụm nước ấm trong bình giữ nhiệt rồi ung dung đi về phía cửa.

Lúc này cậu bé mới chậm rì rì nói với cô gái:

- Vậy cô phải nhanh lên, trời sắp mưa lớn rồi.

Nói đoạn cậu ta lại nhìn lên những ánh chớp lòe lòe ở góc trời phía xa kia. Cô gái cũng thuận theo ánh mắt của cậu ta mà nhìn lên trời, giữa tiếng chuông gió không ngừng réo rắt kia chợt có tiếng sấm nổ đinh tai cắt ngang.

- Đúng là thời cơ không đợi người.

Cô gái cười khẽ một tiếng, một bên đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống bàn trà, một bên cầm chiếc ô treo ở góc nhà lên rồi ra ngoài.

Thời tiết hôm nay đúng là khó chiều.

Ẩn quảng cáo


...

Ào... Ào...

Những tán cây sũng nước đã không thể chống đỡ nổi sức nặng của nước mưa, cứ như thế nghiêng ngả dội nước xuống mặt đất nhão như bùn.

Máu tươi xuôi theo dòng nước chảy xuôi xuống những dấu chân nặng nề in trên đất, tạo thành một vũng nước nhỏ.

Giữa rừng cây tối đen như mực, một cô gái vóc người nho nhỏ đi còn không vững vẫn ngoan cố dìu theo một thiếu niên cao gầy đã mất đi ý thức. Đầu hắn rũ xuống, tóc đỏ đẫm nước không ngừng nhỏ nước xuống dưới.

Máu tươi từ miệng vết thương không được băng bó kĩ vừa loang ra đã bị nước mưa rửa sạch rồi lại lần nữa loang ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn.

Cũng bởi vì thiếu niên đã lâm vào mê man nên toàn bộ sức nặng đều đè lên cô gái bên cạnh. Đến cuối cùng cô ta cũng không nhấc chân nổi nữa mà buông tay ra để Tiêu Nhiễm ngã vào một bụi cây bên cạnh. Những cành nhỏ căng ra chống đỡ sức nặng của thân thể thiếu niên mới có thể miễn cưỡng giúp hắn không ngã xuống mặt đất bẩn thỉu. Bùn đất bắn lên người cô gái khiến cô ta phải nhích người sang bên cạnh tránh đi.

Cô gái vừa thở đứt quãng vừa ghét bỏ liếc nhìn người đang dựa vào bụi cây kia.

- Thật phiền phức.

Cô ta vuốt nước mưa trên mặt xuống, môi nhợt nhạt mấp máy phát ra thanh âm bực bội.

- Phiền phức như vậy thì cô còn đưa hắn đi làm gì thế, Hạ tiểu thư?

Ánh sáng vạch phá đêm đen, vẩy xuống bóng tối thứ ánh sáng sắc bén.

Trong cơn mưa như trút nước, có một cô gái lững thững đi tới, lưỡi dao trên tay chiết xạ ánh sáng vẩy ra một vết cắt lên thân cây bên cạnh.

Đôi mắt đen nhuốm đầy ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng hơi cong cong tựa như đang cười nhưng không hề khiến người ta thoải mái mà ngược lại càng thêm quỷ dị.

Mà cô gái vốn đang oán hận kia thực sự bị dọa sợ rồi.

Vừa thấy bóng dáng người đang tiến lại đây, cả cơ thể cô ta như bị ai đó rút sạch sinh khí, chỉ có thể xụi lơ trơ mắt nhìn chằm chằm người ấy.

Tại sao Dương Yển Ca lại ở đây?

Cô muốn làm gì?

- Hạ Thanh Nghiên, cô thật biết cách khiến người khác rửa mắt mà nhìn đấy.

Yển Ca từ trên cao nhìn thoáng qua Hạ Thanh Nghiên đang hoảng sợ nửa quỳ nửa ngồi dưới đất kia một cái rồi cúi người xuống kéo Tiêu Nhiễm đang mê man trên đất dậy.

Vừa nhìn thấy hành động của cô, dù tim vẫn đập thình thịch nhưng Hạ Thanh Nghiên vẫn cắn răng bắt lấy cánh tay thiếu niên hòng kéo hắn lại.

- Cô đang muốn làm gì thế?- Lưỡi dao trên tay chạm vào cổ tay Hạ Thanh Nghiên, thanh âm trong thoáng chốc không còn bao nhiêu cảm xúc.

- Cô không thể đưa hắn đi.

Cảm nhận được hơi lạnh trên cổ tay nhưng Hạ Thanh Nghiên vẫn không chịu buông ra mà ngược lại càng nắm chặt, nhất định không chịu bỏ ra.

Cô ta mất cao nhiêu công sức mới đi tới một bước này, sao có thể nói buông tha là buông tha?

Cô ta không cần mạng nữa sao?

- Tôi còn phải xin phép Hạ tiểu thư à?

Nói đoạn, con dao trên tay Yển Ca liền xoay chuyển, cán dao đập mạnh vào cổ tay Hạ Thanh Nghiên. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can lan ra khắp cổ tay, tựa như xương cốt đã vỡ vụn khiến cô ta buông tay theo phản xạ.

Yển Ca liền dùng sức kéo Tiêu Nhiễm dựa vào mình rồi nhàn nhạt nói với người đang ôm tay kia:

- Ai sai cô tới đây?

Trong cốt truyện chỉ nhắc tới việc nữ chính vô tình cứu được Tiêu Nhiễm nhưng để có được sự vô tình ấy thì tác giả lại khéo léo bỏ qua. Tất cả mọi uẩn khúc đều có nguyên do của nó, một cô gái như nữ chính sẽ không thể “vô tình” tìm được Tiêu Nhiễm giữa rừng mưa tối tăm này. Đến cô có hệ thống giúp sức còn phải dùng hỏa hồn dẫn đường thì dù thế giới này có thiên vị nữ chính hơn nữa cũng không thể trực tiếp chỉ đường dẫn lối cho cô ta.

Chắc hẳn phải có một người nào đó đóng vai trò trung gian thay thiên đạo giúp sức cho nữ chính.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0