Chương 106: Những năm tháng ấy (39)

- Vậy câu trả lời của cậu là gì?

Hôm nay Yển Ca lại đặc biệt cố chấp, một bộ không nhận được câu trả lời sẽ không buông tha. Thái độ khác lạ ấy rõ ràng đến mức Tiêu Nhiễm cũng cảm thấy kì lạ.

Trực giác của hắn cho biết câu trả lời hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này.

Tương lai ư?

Người như hắn cũng sẽ có tương lai?

Hình như là... Cũng có thể đúng không?

Lúc này Tiêu Nhiễm mới hoảng hốt nhận ra hình như hắn đã thay đổi rồi.

Từ khi nào mà một hạt giống hi vọng như thế đã nảy mầm trong thế giới lạnh lẽo và vô vọng của hắn?

Từ khi nào mà một kẻ không biết ngày mai còn có thể mở mắt ra không như hắn lại dám nghĩ tới thứ xa vời như tương lai?

Hắn... Có thể thử không?

Thử một lần tham lam nghĩ tới một tương lai tốt đẹp.

Thử một lần đánh cược tin tưởng con người vẫn luôn mang theo hảo ý che chở cho hắn trong thời gian qua.

- Có.

Không biết sau bao lâu, chỉ biết bóng tối đã loang ra gặm nhấm từng chiếc lá trên cây, xua đi làn gió thanh mát của mùa thu, giữa những tĩnh lặng mịt mùng, thanh âm khàn khàn của thiếu niên đã nhẹ nhàng buông xuống như thế.

Tiếng nói nhỏ bé như tan vào không khí giờ khắc này lại nặng nề như một lời thề.

Hắn... Sẽ tin cô.

Mặc dù đã đoán được câu trả lời của hắn từ lâu nhưng một thoáng này, vào giây phút tận tai nghe hắn nói một chữ “Có” ấy, Yển Ca vẫn cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

- Cậu có biết cái này không?- Vừa nói cô vừa lấy từ túi quần ra chiếc vòng hộ tâm bản thân vẫn luôn đeo trên cổ.

Mặt ngọc đỏ tươi như có ánh nước lung linh dưới sắc trắng chói mắt của ánh đèn trong phòng.

Tiêu Nhiễm vừa thấy vòng ngọc thì đứng bật dậy khỏi ghế, hắn vội vàng giật sợi dây khỏi tay cô, ánh mắt vừa rồi còn kiên định và nhẹ nhõm, giờ khắc này đã nhìn cô cảnh giác và hoài nghi chẳng khác nào kẻ thù.

- Cô lấy cái này ở đâu?

Yển Ca hiếm khi không hề cười, ngữ khí dù vẫn đạm nhiên như ngày thường nhưng vẫn khiến người khác không thể bỏ qua.

- Cậu đã nói sẽ tin tôi.

Vậy mà ánh mắt đề phòng này là sao đây?

- Trả lời câu hỏi của tôi!- Nhưng Tiêu Nhiễm giờ này đã bị kích động, hắn nóng nảy tới mức trực tiếp túm chặt cổ áo cô truy hỏi.

Cảm giác sợ hãi sự phản bội như con rắn độc quấn quanh cổ hắn. Lưỡi rắn tanh tưởi lạnh lẽo uốn lượn trên mặt hắn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn xuống kết thúc sinh mệnh của hắn.

Dù chưa từng chân chính nhìn thấy mẹ trong trạng thái bình thường nhưng Tiêu Nhiễm đã từng nhìn thấy chiếc vòng này của bà trong một tấm ảnh tốt nghiệp thời đại học được giấu trong đám đồ cũ của bà ở nhà kho Tiêu gia.

Nhưng trong những lần gặp gỡ hiếm hoi, Tiêu Nhiễm chưa từng thấy bà đeo chiếc vòng này lần nào, và hắn cũng không tìm thấy nó ở bất kì đâu nên chỉ cho là đã mất rồi cho đến khi mẹ hắn vô tình nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp nọ trong ngăn kéo.

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác ngạt thở khi bị bà đè xuống bóp cổ khi ấy và hắn càng nhớ kĩ tiếng gào thét đòi vòng cổ mang theo cả nước mắt của bà. Tiêu Nhiễm chưa từng thấy bà điên cuồng vì một vật như thế bao giờ.

Vào một khắc ấy hắn đã biết, thì ra đối với một người thần trí không rõ ràng như bà cũng có một chấp niệm không thể nào quên.

Mà chấp niệm ấy... Không phải là hắn.

- Cậu... Muốn siết chết tôi à?

Ẩn quảng cáo


Giọng nói đứt quãng của cô gái chợt len vào giữa dòng hồi ức cay đắng thuở thiếu thời, Tiêu Nhiễm chợt sực tỉnh lại từ mê man rồi nhận ra không biết từ lúc nào tay hắn đã siết chặt cổ áo Yển Ca đến mức hằn lên vệt đỏ.

Tiêu Nhiễm vội vàng buông tay ra, hắn luống cuống lùi lại phía sau nhưng vô tình đụng trúng ghế ngồi khiến nó đổ xuống.

Âm thanh ghế đổ rất lớn, chỉ sau mấy giây, y tá chăm sóc Yển Ca đã xuất hiện ngoài cửa, cô ấy nhìn cái ghế dưới đất rồi lại nhìn hai người trong phòng, trong giọng nói mang theo cả hoài nghi và lo lắng:

- Có chuyện gì thế?

- Không có chuyện gì đâu ạ.- Yển Ca nhẹ nhàng vuốt phẳng lại cổ áo vừa vặn che đi vết hằn đỏ bên trên.

Không ngờ hành động này của cô lại khiến y tá nghĩ theo hướng khác, cô ấy nhìn thoáng qua thiếu niên đang cúi thấp mặt kia một chút rồi cười xấu xa nhắc nhở:

- Đã nói trước rồi đấy nhé, vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Nói rồi cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chậc, con gái thời buổi này cũng táo bạo thật đấy!

- Bây giờ có thể bình tĩnh nghe tôi nói rồi chứ?

Chờ y tá kia đi rồi Yển Ca mới chậm rãi trả lời câu hỏi lúc nãy của Tiêu Nhiễm, vừa nói cô vừa xoa xoa vết hằn trên cổ.

Thấy Tiêu Nhiễm không có phản ứng gì đặc biệt, Yển Ca với tay lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm cho nhuận giọng rồi lại nói tiếp:

- Đây là di vật mẹ tôi để lại cho tôi, giờ cậu là phản ứng như vậy là ý gì?

Nghe đến đây thì cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Tiêu Nhiễm ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn chiếc vòng trong tay.

Di vật của mẹ cô?

Mẹ cô cũng có một chiếc vòng giống mẹ hắn sao?

Sao lại như vậy được?

Không phải... Mẹ hắn không có bạn bè thân thích gì hay sao?

Hay đây chỉ là trùng hợp?

- Tiêu Nhiễm, tôi đã từng nói sẽ cứu cậu, cậu còn nhớ không? Nhưng bây giờ cậu còn không đủ tin tưởng để nói cho tôi biết về mối hệ của cậu với chiếc vòng cổ này thì cậu nói xem tôi phải cứu cậu thế nào đây?

Thấy cảm xúc trong mắt hắn đã thoáng chút xao động, Yển Ca liền tung ra con bài tẩy cuối cùng:

- Huống hồ nói là di vật nhưng trước lúc lâm chung, tôi mới được nhìn thấy nó, và mẹ tôi cũng chỉ dặn dò tôi phải bảo quản nó thật tốt, cho nên tôi cũng không dám chắc nó có phải của mẹ tôi hay không.

Lời này quả thật đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tiêu Nhiễm. Hắn nhìn cô rất lâu, tận tới khi Yển Ca cho rằng hôm nay có thể sẽ không thu hoạch được gì thì lại nghe hắn nói:

- Mẹ tôi cũng có một chiếc vòng giống thế này, và bà... Vẫn luôn tìm nó.

Tuổi thơ của Tiêu Nhiễm chưa từng có sự đồng hành của mẹ, hơn nữa trong những lần hiếm hoi được gặp nhau, bà ấy vẫn luôn trong tình trạng điên điên khùng khùng không nhận ra bất kì ai.

Và những lần như thế, hắn sẽ luôn là người phải chịu tội thay bà.

Có đôi khi sẽ là nghe những lời chế giễu từ những kẻ được xưng là thân thích kia.

Có đôi khi sẽ là chịu đựng sự trả thù của những kẻ bị thương vì bà.

Và cũng có đôi khi chính hắn cũng trở thành một nạn nhân khi bà mất lí trí.

Nhưng hơn hết, sau tất cả, điều khiến hắn khổ sở nhất chính là sự trừng phạt khủng khiếp từ Tiêu phu nhân.

Bà ta sẽ không đánh hắn, cũng sẽ không lăng mạ hắn, mà sẽ luôn dịu dàng và khoan dung, dùng ánh mắt thương hại của kẻ bề trên chậm rãi dùng những lời lẽ an ủi lăng trì trái tim nhỏ bé của hắn.

Thuở ấy, đã có những lúc hắn oán hận mẹ mình.

Ẩn quảng cáo


Oán hận tại sao bà lại không biết xấu hổ mà phát sinh quan hệ với chồng của giáo viên dạy mình.

Oán hận tại sao bà đã cố chấp sinh ra đứa con ngoài giá thú như hắn rồi lại phát điên bỏ mặc hắn một mình chống chọi với những hình phạt lạnh của Tiêu phu nhân.

Oán hận tại sao hắn lại phải gánh tất thảy lỗi lầm của con người hèn nhát ấy.

Và oán hận tại sao... Bà quên đi tất thảy, quên đi cả sự tồn tại của hắn nhưng lại chưa từng quên đi một sợi dây chuyền.

Sợi ấy quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến hơn cả đứa con duy nhất của bà là hắn sao?

Hắn đã từng nghĩ rằng nếu một ngày vô tình nhìn thấy sợi dây ấy hắn nhất định... Nhất định sẽ hủy hoại nó. Nhất định hắn phải trút hết uất ức những năm qua xuống vật vô tri ấy.

Nhưng mà đến cuối cùng thì sao?

Đến cuối cùng bà ấy vẫn là mẹ hắn và hắn lại vẫn vô thức bảo vệ sợi dây chuyền này mà làm tổn thương tới người duy nhất đưa tay cho hắn trong khoảnh khắc hắn sắp bị ma quỷ trong lòng thao túng.

- Vậy cậu đã từng nhìn thấy mẹ cậu mang theo sợi dây này bao giờ chưa?

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa kéo sự chú ý của Tiêu Nhiễm quay trở lại. Hắn nhanh chóng gạt đi chút xúc cảm tiêu cực còn đọng lại trong lòng rồi mới đáp lời:

- Chưa từng.

- Vậy sao cậu lại nói mẹ cậu có một cái y hệt?- Yển Ca chống cằm nghiền ngẫm nhìn thiếu niên đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài kia, ngữ khí cũng thả chậm mềm mỏng như dẫn dắt hắn.

- Tôi từng nhìn thấy bà ấy đeo nó trong bức ảnh tốt nghiệp.

- Tốt nghiệp? Ảnh tốt nghiệp đại học sao?- Thấy hắn đã sắp chạm tới sự thật, Yển Ca liền mở lời âm thầm gợi ý cho hắn.

- Không, là ảnh tốt nghiệp cấp 3.

- Mẹ cậu từng học trường cấp 3 nào?

- Trung học A.

- Mẹ cậu... Sẽ không phải cũng học lớp chuyên lý đấy chứ?

- Vậy...

- Xem ra mẹ tôi và mẹ cậu học cùng lớp cấp 3 rồi. Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mẹ tôi nhắc tới một người bạn từng chơi rất thân thiết nhưng đã mất liên lạc từ lâu, người ấy có thể là mẹ cậu.

Đương nhiên mẹ nguyên chủ chưa từng nhắc tới thời đi học của bà càng đừng nói tới một người bạn đã lâu không gặp. Tất cả chỉ là lời nói dối của Yển Ca dựa trên những gì cô đã điều tra được về xuất xứ của sợi dây chuyền này để dẫn dắt Tiêu Nhiễm mà thôi.

Mắt xích quan trọng nhất có khả năng đang nằm trên người hắn, chỉ là Tiêu Nhiễm không nhận ra mà thôi.

Nếu cô cố gắng gợi ý, biết đâu hắn sẽ vô tình nói ra manh mối nào đó mà chính hắn cũng không biết thì sao?

- Tôi chưa từng nghe nói mẹ tôi có một người bạn như thế nhưng mà... Khoan đã, mẹ cô tên là gì?

- Tạ Thanh.

- Tạ Thanh?

Cái tên này vừa được nói ra, sắc mặt Tiêu Nhiễm đã lập tức tái nhợt. Không biết có phải đã khơi lên kí ức không vui nào của hắn không nhưng nhìn ánh mắt tối tăm kia, Yển Ca biết mình có thể đã mở khóa được một manh mối quan trọng rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, cô đã nghe thấy Tiêu Nhiễm khàn khàn nói:

- Trong lần đầu tiên tôi gặp mẹ, bà ấy đã phát bệnh. Lúc đó, bà ấy không ngừng gào thét nói “Tạ Thanh, mau chạy đi.” Đó... Có thể là mẹ cô.

Đó chính là lần hắn bị chính tay mẹ ruột suýt bóp chết ấy, khi bị người kéo ra khỏi người hắn bà đột nhiên gào thét như thế. Dù lúc ấy đã cận kề cái chết, dù ý thức đã xa dần nhưng những lời ấy vẫn vang mãi bên tai hắn, trở thành một mảnh kí ức tăm tối hắn chôn chặt trong tim.

- Tiêu Nhiễm, có bao giờ cậu nghĩ mẹ cậu làm như thế vì trong tiềm thức bà ấy luôn muốn bảo vệ cậu không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0