Chương 105: Những năm tháng ấy (38)

Phía bên này, sau khi tỉnh táo lại, Tiêu Nhiễm liền cúi xuống bế bổng Yển Ca lên trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân cô. Hắn lạnh lùng không thèm nhìn cô một chút nào càng đừng nói đến những người khác.

Đám học sinh ngơ ngác vây xem đều bị hành động vừa rồi của Tiêu Nhiễm dọa sợ nên khi hắn đi tới trước mặt liền không tự chủ tách ra một con đường.

Để phòng trừ những tai nạn bất thường thế này, quân doanh có thiết kế một trạm y tế ở ngay gần trường tập bắn, hơn nữa với tốc độ đi như bay trên mặt đất này của Tiêu Nhiễm thì chỉ qua ba phút hai người đã tới trạm y tế rồi.

Quân y bên trong đã nhận được thông báo từ trước của người phụ trách nên hai người chưa vừa đến nơi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết, Tiêu Nhiễm vừa đến nơi thì Yển Ca liền được người đỡ xuống giường bệnh rồi tiêm cho cô một mũi cầm máu.

Y tá đang kéo màn che lại thì phát hiện Tiêu Nhiễm vẫn đứng cạnh giường nhìn chằm chằm bác sĩ đang cẩn thận từng li từng tí cắt tay áo của Yển Ca ra liền dừng động tác trên tay lại nói đi tới cạnh hắn:

- Bạn học sinh này, mời cậu ra ngoài chờ.

- Không cần.- Nhìn thấy máu tươi loang lổ trên bờ vai gầy của Yển Ca, nội tâm Tiêu Nhiễm run rẩy dữ dội.

Sao lại... Chảy nhiều máu thế chứ!

Đáng lẽ hắn phải đưa cô đến đây sớm hơn!

Tại sao hắn lại nghĩ tới việc giết người kia đầu tiên?

Sao hắn có thể ngu ngốc vậy chứ!

Giá mà người bị thương kia là hắn thì tốt biết mấy.

- Không được, đây là nơi làm việc của chúng tôi, yêu cầu cậu ra ngoài.

Tiêu Nhiễm hoàn toàn không phát giác ra đau đớn đã phủ kín đôi mắt hắn, rõ ràng đến mức dù y tá không muốn chú ý cũng có thể thấy, nhưng đây là nguyên tắc nghề nghiệp, dù cô ấy có cảm thông hơn nữa cũng không thể làm trái.

Nhưng mặc cho cô ấy dùng sức đẩy hắn ra ngoài, Tiêu Nhiễm vẫn đứng yên như trời trồng, ánh mắt chưa từng rời khỏi bờ vai kia một giây.

- Tiêu Nhiễm, ra ngoài trước đi, tôi không sao. Cậu cứ đứng đây thế này, các bác sĩ làm sao mà cầm máu cho tôi được.

Yển Ca thấy phía này mãi không giải quyết được mà bác sĩ cũng dừng lại động tác trên tay định lên tiếng thì cô đã khuyên nhủ hắn trước.

Nghe thấy lời nói của cô, ánh mắt Tiêu Nhiễm mới chầm chậm rời khỏi vết thương vẫn đang rỉ máu trên vai cô để nhìn lên. Gương mặt cô vẫn trắng bệch như trước nhưng đôi mắt linh động lại như đang trấn an hắn. Không biết có phải là do ánh mắt ấy quá đỗi kiên định hay không mà trong một thoáng tất thảy tự trách, lo lắng cùng tức giận trong lòng hắn đều hóa hư không, đánh thức lí trí đang một lần nữa bị cảm xúc tiêu cực chi phối.

Hắn cũng không thể giúp gì, đứng trong này khác gì cản trở người khác sao?

Hắn... Đang làm trò trẻ con gì đây?

Tiêu Nhiễm cụp mắt không nhìn vào gương mặt ấy nữa, bước chân cũng xoay chuyển rất nhanh.

Thấy Tiêu Nhiễm đã ra ngoài hành lang ngồi chờ rồi thì bác sĩ liền tiếp tục động tác trên tay.

Vừa rồi, vào một khắc Vũ Chỉ vô tình cướp cò, nòng súng vừa vặn ngắm vào cổ Yển Ca, khoảng cách lúc đó quá gần mà biến cố xảy ra cũng thực bất ngờ, dù Yển Ca có phản xạ nhanh hơn nữa thì vẫn bị viên đạn trượt qua vai.

Nhìn qua thì máu chảy hơi nhiều một chút nhưng kì thực vết thương cũng không sâu lắm. Sau khi gây mê cục bộ vị trí bả vai rồi khâu lại miệng vết thương. Dù nhìn sắc mặt Yển Ca không có biến hóa gì nhưng thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào động tác của bác sĩ, y tá bên cạnh liền hỏi chuyện cô để phân tán sự chú ý.

Dù là người học y như cô ấy mà nhìn người khác khâu trên người mình ở khoảng cách gần thế cũng thấy nổi da gà huống hồ là một cô gái nhỏ, vẫn nên tránh nhìn nhiều thì tốt hơn.

- Cậu học sinh kia là bạn trai em à?

- Không đâu, bọn em chỉ là bạn bè thôi.

- Bạn bè à? Thế thì có khi cậu nhóc đó thích em đấy.- Y tá vừa đưa kéo cho bác sĩ vừa thuận miệng trêu đùa Yển Ca.

- Sao chị lại nghĩ thế?- Biểu cảm trên mặt Yển Ca cũng không có bao nhiêu thay đổi, tựa như không tin lời cô ấy nói.

- Cậu ta biểu hiện rõ ràng thế còn gì. Nếu cậu ta chỉ coi em là bạn bè thì sẽ không đau lòng như thế khi nhìn thấy vết thương của em đâu.

- Đau lòng ư?

Ẩn quảng cáo


- Ừ, là kiểu ánh mắt chua xót chỉ đối với người mình thích ấy.

- A, là thế sao?

Y tá đưa băng gạc cho bác sĩ lại nhìn thấy biểu tình trên mặt Yển Ca không có chút biến hóa, nhìn thế nào cũng giống như không tin cô ấy. Nhưng đây là chuyện riêng của cô nên cô ấy không tiện nói nhiều, trước khi cùng bác sĩ rời khỏi phòng chỉ thuận tiện dặn dò thêm vài câu.

- Chờ truyền hết dịch xong là em có thể về rồi nhưng nhớ chú ý đừng để vết thương dính nước. Quan trọng là không được vận động mạnh đâu, vận động nhẹ thì được.- Nói rồi cô ấy dừng lại, che giấu nụ cười xấu xa rồi mới nói tiếp.- Nhân tiện thì cậu nhóc kia cũng không tệ đâu, em có thể thử cân nhắc nha.

Yển Ca dùng một nụ cười lễ phép đáp lại y tá, hoàn toàn không để lời nói của y tá trong lòng, chờ cô ấy đi rồi thì Tiêu Nhiễm mới chậm rì rì từ bên ngoài đi vào.

Khác với sự vội vàng đến thất thố vừa rồi, Tiêu Nhiễm đi vào cũng không chủ động nói cái gì, chỉ im lặng kéo ghế ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm mặt cô.

Không khí liền trở nên quái dị khó nói thành lời khiến Yển Ca có chút không thoải mái nên cô lại buộc phải lên tiếng trước:

- Tôi đã không sao rồi.

Nghe thế hắn đột nhiên cười lạnh, đầu ngón tay vươn ra chỉ vào bình truyền dịch trên đầu:

- Thế này vẫn tính là không sao à? Mất tay, mất chân mới tính?

- Đạn chỉ sượt qua thôi, mất máu hơi nhiều chút nên mới thế.

Yển Ca thuận theo tay hắn nhìn lên, môi khô mấp máy thản nhiên đáp lại.

- Ha, nếu thế thì tôi còn gì để nói chứ!

Cơ thể cô mà cô còn không quan tâm thì hắn phát cáu cái gì? Có ích gì sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, Tiêu Nhiễm cảm thấy mình còn ở đây thêm một giây nào nữa chắc chắn sẽ bị sự bình thản này của cô chọc phát điên cho nên hắn liền hạ tay xuống quay người muốn đi ra ngoài.

Chân còn chưa nhấc lên hỏi mặt đất thì cổ tay lại bị người bắt lấy, âm thanh hơi khàn của cô gái lại một lần nữa truyền tới:

- Trước khi đi thì rót cho tôi cốc nước trước được không?

Tiêu Nhiễm lạnh lùng nghiêng đầu nhìn nụ cười trên môi cô, hỏa khí vừa nhen lên lại như bị hắt thêm một bát xăng, cháy bùng lên cực kì dữ dội.

Hắn hất tay cô ra, trong lời nói mang theo cả băng nhọn:

- Nói không sao cơ mà, không sao thì tự rót nước mà uống!

Nói rồi hắn liền ra ngoài, động tác đóng cửa kia tạo ra âm thanh rất lớn, thậm chí Yển Ca còn nhìn thấy cánh cửa hơi run lên.

Thế mà Yển Ca lại không có chút tức giận nào ngược lại còn bị chọc cười ra tiếng, cô phải lấy tay đè lại ngực mình mới không để ảnh hưởng đến vết thương.

[Kí chủ, không dưng cô chọc giận hắn làm gì chứ!] Mạt Mạt không hiểu thấu chuyện gì đang xảy ra liền online hỏi Yển Ca.

Sẽ không phải kí chủ nhà nó cuồng ngược đấy chứ?

Dường như Yển Ca đoán ra suy nghĩ trong lòng nó, cô cuộn tay ho khan một tiếng rồi mới đáp lại:

- Thử chút thôi, ai biết hắn cũng có chút đáng yêu.

[Thử? Cô thử cái gì?]

- Thử xem hắn tin tưởng ta đến mức nào.

Nghe cô nói thế thì Mạt Mạt lại càng không thể hiểu nổi. Nhìn vào thái độ bao che của Tiêu Nhiễm với cô trong thời gian qua không phải ai cũng nhìn ra cô có vị trí đặc biệt trong lòng hắn sao? Nếu không tin tưởng cô sao lại đặt cô ở một vị trí như thế chứ?

- Mạt Mạt, mi nên biết kể cả là hai người yêu nhau vẫn sẽ có những chuyện không đủ tin tưởng để chia sẻ. Huống hồ vị trí của ta trong lòng Tiêu Nhiễm còn chưa đạt tới trình độ của người yêu, cho nên mi nói xem có cái gì sẽ đảm bảo hắn đủ tin tưởng ta để kể cho ta nghe câu chuyện của hắn?

Yển Ca dừng lại một chút, tựa như đang chờ Mạt Mạt suy ngẫm lại tựa như chính cô đang suy nghĩ chuyện gì khác.

- Tất cả bí mật của thế giới này đều xuất phát từ Tiêu Nhiễm, cho dù hắn không phải là chìa khóa mở ra tất cả nút thắt thì cũng sẽ là manh mối quan trọng nhất. Nếu có thể khai thác tất cả thông tin về hắn có lẽ chúng ta sẽ tìm được một sợi dây liên kết nào đó thì sao?

Ẩn quảng cáo


Lần này thì Mạt Mạt không cần suy nghĩ nữa, nó liền lập tức đặt ra câu hỏi:

[Kí chủ, cô đang lợi dụng lòng tin của Tiêu Nhiễm sao?]

- Vì cớ gì lại nói như thế?

Yển Ca nghĩ lại một lượt những lời mình vừa nói, hình như nghe qua có chút giống như cô đang lợi dụng hắn thật.

Nhưng ý tứ của Yển Ca không phải như vậy, cô thực tâm muốn giúp Tiêu Nhiễm, chỉ là nếu vẫn tìm cách trong một đống bòng bong tin tức thật giả lẫn lộn kia sẽ chỉ càng tốn thời gian mà thời gian của cô có hạn, không biết khi nào cô sẽ phải rời đi.

Nếu cô rời đi rồi mà nhiệm vụ còn dang dở thì sao?

Không phải sẽ càng có lỗi với sự tin tưởng của hắn hay sao?

[Vậy cô có thích Tiêu Nhiễm không?]

Yển Ca đang muốn giải thích cho Mạt Mạt nghe về ý tứ của mình ai nghĩ tới nó lại đột ngột tung ra một vấn đề như vậy.

Thích ư?

Thích... Là cảm giác thế nào nhỉ?

Là nhớ nhung khi không thể gặp, là hạnh phúc khi nhìn người hạnh phúc hay là thấp thỏm không rõ cảm tình của người ấy?

Cho nên cô thích Tiêu Nhiễm sao?

- Không.

Không biết qua bao lâu, sau những phút giây im lặng đến đáng sợ, Mạt Mạt lại nghe thấy tiếng nói của kí chủ nhà mình.

Rõ ràng cảm thấy bên trong câu trả lời ấy có rất nhiều uẩn khúc, dường như còn đan xen cả thứ tình cảm không thể nói thành lời nhưng Mạt Mạt lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

Hỏi cô coi Tiêu Nhiễm là cái gì mà lại đối xử với hắn thân thiết như thế?

Hay là hỏi tại sao cô nghĩ mình không thích hắn?

Hỏi cái gì bây giờ?

Hai bên đều có suy nghĩ riêng nên không ai nói với ai một câu nào nữa. Yển Ca nghiêng đầu nhìn nắng chiều đang chìm dần xuống sau những tán cây phía xa, cảm xúc dâng lên đã bị ánh sáng cam nhạt che mất.

- Nước của cô.

Bóng tối như đột nhiên xông tới thế giới an tĩnh của Yển Ca, xua đi ánh tà dương cùng ẩn tình bị che dấu phía sau.

Trước mắt cô xuất hiện một cái cốc giấy, nước bên trong hơi sóng ra để lại một vết đỏ nhạt trên mu bàn tay thiếu niên.

Yển Ca không ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhiễm mà chỉ vươn tay ra đón cốc giấy rồi uống trong vô thức.

Tiêu Nhiễm thấy cô uống nước rồi thì “hừ” nhẹ một tiếng sau đó lại kéo ghế khoanh tay ngồi xuống.

Ánh sáng lại một lần nữa trải xuống cả người Yển Ca, ôm ấp gương mặt hơi tái của cô trong hơi ấm ôn hòa.

- Tiêu Nhiễm.- Yển Ca uống được một nửa thì ngừng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thanh âm hạ thấp, trịnh trọng gọi tên hắn.

- Cái gì?- Tiêu Nhiễm khó chịu đáp lời, nói xong hắn mới nhận ra ngữ khí của cô nghiêm túc lạ thường, ánh mắt không khỏi nhìn lại cô một lần.

- Cậu có tin tôi không?

- Bị thương ở tay cũng ảnh hưởng đến não à?- Vốn tưởng cô sẽ nói ra chuyện gì quan trọng ai nghĩ tới lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0