Chương 104: Những năm tháng ấy (37)

Lúc này cũng đã có học sinh lục tục hoàn thành hạng mục luyện tập của mình nhưng cũng có người vẫn còn run tay chưa bắn được viên đạn nào.

Đó là một nữ sinh có gương mặt tròn đáng yêu, dáng người cũng nho nhỏ mũm mĩm, nhìn qua như một cục bông nhỏ mềm mại.

Cô ấy hít sâu một hơi rồi lại loay hoay ngắm bắn, sau một hồi lại buông tay ra, chà chà tay lên quần áo. Đến cuối cùng có lẽ đã không chịu nổi áp lực nữa, cô ấy mếu máo quay lại nhìn người hướng dẫn phía sau, giọng nói như sắp khóc:

- Thầy ơi, em... Em không biết ngắm thế nào.

Người hướng dẫn của cô ấy vốn rất nhiệt tình nhưng đã qua nhiều lần lặp đi lặp lại quá trình tôi nói cô gật gù tỏ vẻ hiểu rồi đến lúc thực hành lại không làm được gì thì sự kiên nhẫn của anh ta đã chạm đáy.

Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái mặt mũi lấm lem, hai mắt ậng nước đang cầu cứu nhìn mình, trong lòng chỉ thấy cực kì khó chịu. Anh ta vẫn chưa kịp bày tỏ thái độ gì thì nữ sinh nằm sấp ở vị trí bên cạnh cô gái kia đã nói ra tiếng lòng của anh ta trước.

- Này, Vũ Chỉ, cất dáng vẻ buồn nôn đó đi, vừa nãy không nghe hướng dẫn hay gì mà có ba viên đạn cũng không bắn được.

- Mà đây chỉ là bắn luyện thôi, có bắt cậu bắn trúng đâu mà lắm chuyện thế!- Có người thứ nhất lên tiếng thì sẽ có người thứ hai tiếp lời.

Dù sao thì đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều người bị ép phơi nắng ở bãi tập.

- Đúng thế, cậu bắn nhanh lên, bọn tôi không muốn bị say nắng đâu.

Nữ sinh tên Vũ Chỉ nghe mọi người nói như vậy thì ấm ức phản bác:

- Tôi đâu cố ý kéo dài thời gian chứ! Tôi có nghe hết, tôi rất tập trung, tôi còn muốn bắn xong nhanh nhưng mà tay chân tôi không nghe điều khiển thì đó là lỗi của tôi sao? Tôi đã rất cố gắng rồi, sao các cậu chỉ biết chỉ trích tôi mà không nhìn vào sự cố gắng của tôi chứ!

- Bọn tôi không có nghĩa vụ phải công nhận sự cố gắng của cậu. Cậu nhìn xem cậu đang kéo chân bao nhiêu người? Dương Yển Ca bên kia bắn xong đầu tiên đã nằm chờ cậu nửa tiếng rồi, cậu không thấy xấu hổ à mà bắt bọn tôi phải thông cảm cho cậu!

- Tôi...

Vũ Chỉ nước mắt giàn giụa nhìn về phía Yển Ca bên này thì thấy cô đang chống cằm dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình.

Ánh mắt kia rõ ràng không có một ý trách cứ nào nhưng vẫn khiến Vũ Chỉ tủi thân đến mức khóc òa lên.

- Tôi xin lỗi được chưa! Đều là lỗi của tôi, là tôi sai, là tôi hại các cậu, như thế các cậu đã hài lòng chưa?

Nói rồi Vũ Chỉ vùng vằng đứng dậy, mạnh mẽ gạt nước mắt rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô ấy chưa chạy được mấy bước thì người phụ trách đã đứng chắn ngay phía trước.

Đó là một người đàn ông có gương mặt rất nghiêm nghị, không biết là do đang khó chịu hay chỉ đơn thuần là thói quen mà người này hơi nhíu mày, ngược lại càng khiến các đường nét trở nên hung dữ dọa người.

- Đây là doanh trại quân đội, không phải nhà trẻ mà giở thói tiểu thư.

Nói rồi, người nọ dừng lại một chút, nhìn Vũ Chỉ đang sợ tới mức quên cả khóc, chỉ dám thút tha thút thít len lén liếc mình thì mới ý thức được âm lượng của bản thân hơi lớn so với đám nhóc con này. Vì vậy người nọ hạ giọng xuống một chút, nhưng ngữ khí như ra lệnh thì không hề giảm đi:

- Quay lại vị trí.

Có thể thực sự sợ người phụ trách nên Vũ Chỉ không dám trái lời, quay đầu lầm lũi trở lại vị trí ngắm bắn kia.

Thấy cô ấy nghe lời như vậy, người phụ trách cũng không nói thêm nữa mà đi thẳng tới bên cạnh cô ấy, trầm giọng nói:

- Em không rõ chỗ nào, thầy sẽ giảng lại.

Ẩn quảng cáo


Mặc dù thái độ của người phụ trách đã hòa hoãn hơn trước nhưng Vũ Chỉ đã có bóng ma tâm lý từ trước, đương nhiên không dám nói lời nào, chỉ biết run run nhích người tránh khỏi người phụ trách một khoảng xa nhất có thể.

Người phụ trách thấy vậy thì nhíu mày, đang muốn lên tiếng thì lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau.

- Thầy ơi, hay là để em hướng dẫn bạn ấy đi.

Người phụ trách quay đầu nhìn lại đã thấy Yển Ca đứng phía sau rồi. Dẫu cô đứng ngược sáng nhưng đôi mắt trong suốt vẫn phá lệ nổi bật, chỉ một thoáng lướt qua cũng khiến tâm tình người khác nhẹ nhõm đi nhiều.

Nhưng dù có thiện cảm với cô đi chăng nữa thì việc huấn luyện thực hành cũng không phải chuyện một học sinh tới tập huấn như cô có thể đảm đương nên rất nhanh Yển Ca đã bị cự tuyệt:

- Em cũng chỉ là học sinh giống bạn ấy, về bản chất kĩ thuật chưa hiểu rõ, thầy không thể để em dạy bạn ấy được.

- Báo cáo đồng chí chỉ huy, thành tích của bạn học sinh này là 10, 10, 10 với tổng thời gian là 13 giây.

Yển Ca còn chưa lên tiếng thì người hướng dẫn của cô đã tiến lên báo cáo trước.

Nghe thấy lời báo cáo của cấp dưới, người phụ trách không khỏi nhìn lại cô gái mặt mũi thanh tú này một lần.

Kỉ lục trong bài kiểm tra kết thúc kì huấn luyện tân binh cao nhất của họ mới chỉ là 15 giây hơn nữa điểm số là 10, 10, 9.5, vậy mà người mới tập huấn ngày đầu như cô đã phá vỡ kỉ lục này, thực sự khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Để có thể phá vỡ thành tích này, không chỉ dựa vào may mắn hay thiên phú mà còn phải dựa vào khổ luyện thời gian dài và sự hiểu biết về bản chất kĩ thuật ngắm bắn.

Người phụ trách cũng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết Vũ Chỉ rất sợ mình, so với người lạ như anh ta thì để bạn bè của nữ sinh này hướng dẫn có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.

Cho nên chỉ sau vài giây cân nhắc, người phụ trách lập tức đứng lên nói với Yển Ca:

- Được, vậy em tới giúp bạn đi.

Yển Ca nhận được sự chấp thuận thì nhỏ giọng cảm ơn người phụ trách sau đó cô ngồi xổm xuống bên cạnh Vũ Chỉ đang mồ hôi đầm đìa, nhè nhẹ nói với cô ấy:

- Ngồi dậy đi, tôi chỉ cậu làm từ đầu.

Giữa thời tiết nóng nực bất thường, giọng nói của Yển Ca như một dòng suốt nhỏ, thấm mát vào cõi lòng đang hoảng loạn của Vũ Chỉ.

Thuận theo sự hướng dẫn tận tình cùng thao tác chậm rãi của Yển Ca, rất nhanh Vũ Chỉ đã có thể tháo được hộp tiếp đạn và cho đạn vào. Sau đó cô ấy lại được chỉ dẫn thao tác bắn súng, từ tháo chốt an toàn đến ngắm bắn và nổ súng. Đương nhiên ngắm bắn là thao tác khó nhất, cũng là thao tác mà Yển Ca phải mất nhiều thời gian để phân tích nhất.

Nghe cô nói xong lại nhìn cô thực hành từng bước một, Vũ Chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi háo hức cầm lấy súng từ tay Yển Ca.

Sau khi lấy lại súng, Vũ Chỉ dựng nòng súng lên trời, sau đó vừa lẩm bẩm nhẩm lại những lời Yển Ca vừa nói vừa chậm rãi thực hành.

- Đầu tiên là kéo chốt an toàn này.- Vừa nói cô ấy vừa mở chốt an toàn ra, nhưng do súng khá nặng mà tay Vũ Chỉ đã đổ đầy mồ hôi từ trước nên thân súng liền nghiêng ngả rơi về phía Yển Ca.

Vũ Chỉ bị bất ngờ liền theo phản xạ nhoài người ra nắm lấy thân súng muốn kéo lại chỗ mình, ai ngờ ngón trỏ lại móc vào cò súng.

Một tiếng “đoàng” chói tai vút lên cắt đứt âm thanh nói chuyện nho nhỏ của những người chưa được thực hành phía sau. Tất cả mọi tiếng động như bị bấm nút tạm ngừng, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn tới hai cô gái ở trên sân cát chói nắng kia.

Vũ Chỉ đang sợ hãi đên thảng thốt quỳ hai chân xuống cát nóng mà bên chân cô ấy là khẩu súng AK dùng để tập luyện kia. Còn người vấn ôn hòa lại kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy từng li từng tí lại đang chống người ngồi dậy ở cách đó không xa. Cát vàng được nắng chiếu vào tựa như kim tuyến rơi đầy từ quần áo cô xuống. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt trắng nõn của cô gái vốn đã bị nhuộm lên sắc đỏ như ráng mây hồng nhưng giờ khắc này, khi màu sắc vải trên vai áo cô thẫm lại thì huyết sắc trên gương mặt cô cũng rút đi rất nhanh.

Ẩn quảng cáo


- Tôi...- Vũ Chỉ dùng cả tay cả chân bò về phía Yển Ca, bàn tay run run không dám chạm vào vết thương trên vai cô.

- Tôi không sao.

Yển Ca vừa nói dứt lời thì chợt cảm thấy sau gáy đột nhiên truyền tới hơi lạnh. Bóng tối đột ngột bao phủ lấy cô rồi rất nhanh đã rút đi cắn nuốt bóng người nho nhỏ của Vũ Chỉ.

Thiếu niên có mái tóc rực rỡ như ánh lửa giữa đêm đông kia đang khom người nắm cổ áo Vũ Chỉ nhấc lên. Đột ngột phải tiếp xúc với đôi mắt hằn lên tia máu điên cuồng của hắn, Vũ Chỉ bị dọa tới mức run lên bần bật. Môi cô ấy không ngừng mấp máy tựa như muốn giải thích lại tựa như muốn cầu xin nhưng đến cuối cùng vẫn không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Bàn tay xuôi bên người của Tiêu Nhiễm đã siết chặt đến trắng bệnh, hàm răng cắn chặt cố gắng áp chế suy nghĩ khát máu đang thiêu đốt trong lòng.

Hắn muốn giết người này!

Hắn thực sự... Thực sự... Không kìm chế nổi nữa rồi!

Tiêu Nhiễm vô thức tăng lực tay lên nhiều lần, trong thoáng chốc biến cổ áo cài đến cúc cao nhất của Vũ Chỉ biến thành một cái thòng lòng bóp nghẹt hô hấp của cô ấy.

Mặt Vũ Chỉ vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng như trái cà chua, hơi thở ngột ngạt đứt quãng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nắng trên đầu đâm thẳng vào hai mắt, chói lòa, mờ mịt đến mức hai mắt cũng xuất hiện ảo giác.

Vũ Chỉ vùng vẫy đấm đá hắn muốn thoát khỏi khống chế nhưng Tiêu Nhiễm trước nay chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc, cô ấy vừa nâng chân lên đã bị hắn đạp mạnh một cái.

Cảm giác đau buốt như bị tháo rời cổ chân đột ngột xông tới, nước mắt Vũ Chỉ lập tức tuôn như mưa, nhịp thở vốn đã hỗn loạn giờ lại càng đứt đoạn.

Thấy mọi chuyện đang dần mất khống chế, người phụ trách tiến lên muốn tách Tiêu Nhiễm và Vũ Chỉ ra đồng thời ra hiệu cho người hướng dẫn của Vũ Chỉ đưa Yển Ca tới trạm y tế của quân doanh.

- Em học sinh này, mau thả bạn học ra.

Vốn nghĩ rằng chỉ là một thiếu niên gầy yếu thôi, không nghĩ tới bàn tay hắn lại cứng như đá, dẫu người phụ trách đã dùng bảy phần lực vẫn không thể tách hai người ra được.

- Cút.

Thiếu niên đánh mất lí trí trong lửa giận hoàn toàn không cân nhắc ngôn từ, hắn vung tay lên muốn hất người phụ trách ra, ai ngờ lại bị Yển Ca ngăn cản.

- Tiêu Nhiễm.

Thuận theo giọng nói ôn hòa như làn gió xuân ôm ấp cơ thể cứng đờ của hắn, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay Tiêu Nhiễm, tan vào dòng máu đang sục sôi trong lòng hắn tỏa ra khắp cơ thể, kéo lại một chút lí trí sắp vỡ vụn của hắn.

Tiêu Nhiễm đờ đẫn quay lại nhìn về phía cô gái đang ngồi trên cát nóng kia, dẫu khí sắc suy yếu nhợt nhạt vẫn cố gắng nở một nụ cười thản nhiên với hắn.

- Đưa tôi tới trạm y tế đi.

Lời nói của cô như cây búa lớn đập tan băng đá đang đông cứng suy nghĩ trong lòng hắn, biểu cảm điên cuồng vì nhìn thấy máu tươi trong lòng bàn tay đang nắm tay hắn kia liền xuất hiện vết nứt.

Bàn tay khống chế Vũ Chỉ kia thoáng buông lỏng, lập tức người phụ trách cùng một người khác tách hai người ra.

Nếu không có người đỡ thì có lẽ Vũ Chỉ đã lập tức khuỵu chân ngã ngồi xuống đất rồi. Cô ấy vừa dựa vào người phụ trách vừa thở hổn hển, hai tay bám lên bắp tay người phụ trách vẫn không kìm được run lên từng hồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0