Chương 103: Những năm tháng ấy (36)

Đúng như Yển Ca dự đoán, đường dây vừa thông cô đã nghe thấy một tràng oán trách ngàn chữ không lặp từ ông anh trai Dương Trạch Phàm kia.

- Anh nói em bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải mang theo sạc dự phòng chứ, có biết anh không gọi điện được cho em đã lo lắng thế nào không hả? Không hiểu giám đốc nghĩ cái gì thế không biết, không dưng cho tập huấn quân sự ở nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì, trong thành phố thiếu doanh trại à? Còn có sao lại để mấy lớp khối 11 đi thế chứ, có đi phải để cả khối 12 đi cùng nữa, làm ăn như thế có kì cục không chứ! Anh nói... Này, em có đang nghe không đó!

Dương Trạch Phàm thao thao bất tuyệt một hồi cũng không nghe được một âm thanh gì từ phía Yển Ca thì biết ngay cô em gái này lại ném điện thoại ở một bên rồi.

- Ơi, vẫn đang nghe, anh nói tiếp đi.

Đúng là Yển Ca không để điện thoại trên tai thật nhưng cô bật loa ngoài để bên cạnh nên vẫn tính là đang nghe.

- Nghe cái quỷ gì, anh còn không biết rõ em à. Nói nghe xem ở đó thế nào.- Dương Trạch Phàm đương nhiên không tin lời cô nhưng anh ta cũng không trách cứ gì mà đổi đề tài.

- Vẫn tốt.

- Tốt thế nào mà tốt, có thể bằng ở nhà được chắc.

- Đó là đương nhiên nhưng bù lại không khí tương đối trong lành, cũng là một môi trường rèn luyện tốt.

- Được rồi, nhớ chú ý sức khỏe, trời lạnh thì phải mặc áo ấm vào, không được chủ quan. Còn có...

Dương Trạch Phàm đang chuẩn bị tiếp tục màn dặn dò quen thuộc của các mẹ già thì bên ngoài hình như có người gọi anh ta.

Anh ta rời điện thoại một lát, đến khi quay lại chỉ vội vàng nói mấy câu rồi tắt máy.

Yển Ca không khỏi âm thầm cảm ơn người vừa gọi Dương Trạch Phàm đi kia. Nếu không có người này không biết lỗ tai cô còn bị ông anh quý hóa kia hành hạ thêm bao lâu nữa.

Ngồi nghe anh ta nói chuyện cũng dần hết giờ nghỉ trưa rồi, Yển Ca liền bớt chút thời gian còn lại gọi điện cho trợ lý Từ hỏi thăm tiến độ công việc.

- Tiểu thư, tôi đã điều tra xong chuyện lần trước rồi, mẹ Tiêu Khải Tuấn là em họ bên ngoại của em rể Tiêu phu nhân, hiện tại chưa thể khẳng định chuyện nhóm người được Tiêu Khải Tuấn thuê qua Trần Hòa kia có liên quan gì với Tiêu Dật Hiên không nhưng cũng không loại trừ khả năng này.

- Chậc, quả nhiên quan hệ nằm ở phía trưởng bối à?

Chuyện này cũng trôi qua khá lâu, hơn nữa nhóm người đó cũng đã bị khởi tố rồi nên manh mối vẫn luôn đứt đoạn, khó khăn lắm mới tìm được điểm đột phá từ phía cha mẹ của Tiêu Khải Tuấn nên Yển Ca cũng không ôm quá nhiều hi vọng sẽ lập tức tìm được đáp án.

- Tiểu thư, tôi biết bản thân quá phận nhưng chuyện tập huấn đột xuất lần này khả năng có vấn đề, cô phải chú ý an toàn.

Mặc dù trợ lý Từ không nói rõ nhưng Yển Ca vẫn hiểu anh ta đang nhắc tới màn giao tranh thời gian gần đây của cô và Tiêu Dật Hiên.

Khởi đầu là màn chào hỏi của anh ta với sự kiện người qua đường vô tình bị cuốn vào màn yêu hận tình thù của một nữ sinh Thiên Quang và thanh niên bất hảo ngoài trường.

Sau đó là màn đáp lễ của Yển Ca bằng một hạng mục đấu thầu của Tiêu Dật Hiên bị đối thủ cướp mất vào phút chót.

Tiếp theo là bê bối bóc lột sức lao động và tước đoạt quyền lợi cơ bản của người lao động ở Dương thị do Tiêu Dật Hiên vẽ ra. Nói là anh ta vẽ ra nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Yển Ca mà thôi, manh mối cuối cùng tìm ra được cũng chỉ dừng lại ở tư thù cá nhân của phóng viên đăng bài với Dương thị mà thôi.

Còn lí do tại sao cô lại đoán ra đó là Tiêu Dật Hiên?

Đó là bởi vì anh ta trực tiếp nói cho cô biết.

Đúng thế, chính miệng anh ta đã nói cho cô biết đó là màn kịch anh ta dựng lên, đáp lại “món quà” lớn cô tặng anh ta trước đó.

Con người này đúng là thú vị, trước đó cô như vô tình để lại chút vết tích cho anh ta biết đạo diễn là cô nhưng lại khiến anh ta không thể mượn chuyện này để kéo cô xuống nước, còn anh ta thì càng phách lối hơn, không thèm ám thị mà trực tiếp thừa nhận luôn.

Ẩn quảng cáo


Ha, đúng là tuyệt vời.

Người tuyệt vời như thế xứng đáng nhận một món quà “yêu thương” từ cô.

Cho nên trước khi kì thi học kì của Thiên Quang kết thúc thì nhà thiết kế độc quyền cho thương hiệu thời trang do Tiêu Dật Hiên bảo lãnh bị tố đạo nhái. Mà càng khiến người ta không kịp trở tay hơn là nhà thiết kế nọ không thèm giải thích hay bào chữa cho mình mà trực tiếp thừa nhận rồi tuyên bố rút lui khỏi giới thời trang. Nhưng điểm chí mạng thực sự lại nằm ở thời điểm sự kiện phát sinh.

Ngay sau ngày tuần lễ thời trang thu đông kết thúc với sự tỏa sáng rực rỡ thuộc về các thiết kế mới của thương hiệu dưới tay Tiêu Dật Hiên. Vào chính thời điểm các đơn đặt hàng chất cao như núi, các phân xưởng của anh ta ngày đêm sản xuất điên cuồng để đáp ứng kịp thời các đơn hàng thì bê bối lại nổ ra.

Tất cả các đơn hàng đều đồng loạt bị hủy bỏ, hàng trăm bộ trang phục xa xỉ trở thành một đống rẻ lau.

Tất cả tiền bạc anh ta đổ vào xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đều đổ sông đổ biển.

Tổn thất lần này của Tiêu Dật Hiên bằng tất cả những tổn thất mười năm xây dựng sự nghiệp riêng của anh ta cộng lại và gần như bê bối chấn động này đã hủy hoại hoàn toàn thương hiệu của Tiêu Dật Hiên.

Tại sao ư?

Tại vì đạo nhái trong thời trang là tối kị.

Tại vì nhà thiết kế kia đã đồng hành cùng thương hiệu của Tiêu Dật Hiên từ những ngày đầu.

Cho nên một kích này là chí mạng đối với sản nghiệp riêng của Tiêu Dật Hiên.

Dù có kịp thời xử lý bê bối đi chăng nữa thì sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng sử dụng sản phẩm của một nhãn hiệu từng mang tiếng đạo nhái chứ!

Cũng không phải anh ta chỉ có duy nhất một thương hiệu thời trang này nhưng đây là sản nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất của anh ta trong tất cả sản nghiệp tư nhân.

Bây giờ tất cả đều tan thành mây khói rồi!

Không cần nói cũng biết chuyện này đã thành công khơi lên hận thù trong lòng anh ta rồi.

Dựa theo tính cách ăn một trả mười của anh ta thì chuyến đi này của Yển Ca chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng cô.

Ban đầu trợ lý Từ cũng từng muốn mở lời khuyên nhủ cô nhưng ngẫm lại thì anh ta có thể nghĩ tới những chuyện này không lí nào cô không nghĩ tới, vậy mà cô vẫn muốn tham gia đợt tập huấn quân sự này, khả năng đã có tính toán khác nên cuối cùng trợ lý Từ vẫn không nói ra lời can ngăn.

- Tôi sẽ chú ý. Nhưng mà trợ lý Từ này, anh cảm thấy anh trai tôi là người thế nào?

Yển Ca rũ mắt nhìn ngọn cỏ dưới chân đang lung lay theo chiều gió, ngữ khí vô tình thả chậm lại.

Trợ lý Từ ngừng lại mất mấy giây như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của cô, mãi sau anh ta mới trả lời:

- Là một mầm non tốt.

- Vậy à? Tôi lại cảm thấy đó là một ngọn lửa còn thiếu gió đông.

Ngọn lửa còn thiếu gió đông?

Lời này là ý gì?

Đột nhiên trong đầu trợ lý Từ có một suy nghĩ lướt qua nhưng anh ta còn chưa kịp bắt lấy thì nó đã biến mất rồi.

Tận đến khi Yển Ca cúp máy anh ta vẫn chưa thôi suy nghĩ về lời cô nói.

Không hiểu sao anh ta luôn có cảm giác cuộc điện thoại này rất khác so với những lần trước.

Ẩn quảng cáo


Dù không thể nói ra được khác biệt ở điểm nào nhưng có một chuyện trợ lý Từ có thể chắc chắn, điểm mấu chốt nằm ở câu nói cuối cùng kia.

Anh trai cô?

Ngọn lửa còn thiếu gió đông?

Gió đông ư?

...

Diện tích doanh trại cũng rất lớn, bao gồm cả khu vực tập luyện và khu vực sinh hoạt. Ngoài những khu vực tập huấn thông thường thì còn có một trường bắn rộng lớn phía sau doanh trại và một khu vực diễn tập nằm trong núi.

Theo lịch huấn luyện kéo dài hai tuần thì thời gian đầu sẽ là huấn luyện tác phong cũng như một số hạng mục cơ bản để các học sinh làm quen với môi trường quân đội.

Sau đó họ sẽ được tiếp xúc với súng thật, đạn thật ở trường bắn và cuối cùng sẽ là diễn tập một trận đánh ở khu diễn tập trong núi.

Nếu Tiêu Dật Hiên muốn tạo cho cô một kỉ niệm kinh hoàng trong lần đầu tham gia tập huấn quân sự thì hai hạng mục huấn luyện phía sau chính là cơ hội tuyệt vời nhất.

Và quả nhiên anh ta đã không phụ sự kì vọng của Yển Ca, Tiêu Dật Hiên đã tặng cô một món quà rất lớn ngay trong lần đầu tiên được ra trường bắn ngoài trời.

Khác với khung cảnh xanh mát của những khu vực khác bên trong doanh trại, trường bắn là một khu đất cát rộng lớn và trống trải ngoài mười vị trí ngắm bắn thì cũng chỉ có mười tấm bia tập bắn mà thôi.

Sau khi sĩ quan phụ trách hướng dẫn xong tư thế nằm bắn súng AK thì lần lượt từng nhóm mười người sẽ được vào tập bắn đạn thật.

Bởi vì mỗi người chỉ được bắn ba viên đạn duy nhất rồi tính điểm mà Yển Ca lại nằm trong nhóm mười người tiếp theo nên rất nhanh cô đã được gọi tên.

Hôm nay cô mặc quân phục tân binh rằn ri xanh đen, tóc đen búi gọn gàng ẩn sau vành mũ cứng rắn, mặc dù làn da hơi sạm đi do nhiều ngày huấn luyện trong sương gió nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp của cô mà ngược lại còn vô tình điểm thêm mấy phần anh khí cho những đường nét mềm mại ban đầu ngược lại càng khiến cô thu hút ánh nhìn hơn bộ dáng tiểu thư trước đó.

Khác xa so với sự lúng túng của nhiều bạn học khác, ngay sau khi tiến vào vị trí được chỉ định, Yển Ca liền quỳ một chân xuống đất, một tay nắm chắc ốp lót tay để tháo hộp tiếp đạn ra thêm đạn mới vào. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, cả quá trình tháo lắp chỉ diễn ra trong vòng hơn chục giây tựa như đã quen thuộc từ lâu.

Thấy cô làm thuần thục như vậy, người hướng dẫn phía sau cũng không khỏi tò mò hỏi:

- Em từng bắn súng rồi à?

- Trước đây từng tiếp xúc qua rồi ạ.

Trước đây rất lâu, lâu đến mức cô không nhớ rõ là khi nào nữa, cô của thời điểm đó vẫn còn là một thiếu nữ điên cuồng.

Ha, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bây giờ lại lần nữa chạm vào súng, cảm xúc vẫn thân thuộc như mới hôm qua, vẫn cô độc và trống rỗng như những năm tháng ấy.

Trong tiếng còi hiệu vút cao, Yển Ca âm thầm thu lại tâm tư lộn xộn, cô hít sâu một hơi tập trung ngắm bắn.

Ba tiếng súng nổ liên tiếp vang lên không một giây ngừng nghỉ, khi xung quanh vẫn còn tiếng súng ngập ngừng không dứt thì Yển Ca đã hoàn thành hạng mục luyện tập của mình rồi.

Mắt thấy những người bên cạnh còn phải một lúc lâu nữa mới hoàn thành nhưng để đảm bảo an toàn thì Yển Ca cũng không được ngồi dậy khỏi mặt đất.

Mặc dù trời đã sang thu nhưng có đôi khi nắng vẫn rất gay gắt, nếu phải phơi nắng ở ngoài trời một thời gian dài, những người có sức khỏe yếu vẫn có thể bị say nắng. Và hôm nay chính là một ngày nắng gắt bất thường như thế.

Đương nhiên đối với Yển Ca mà nói thì nắng thế này cũng không tính là gì nhưng bản thân nguyên chủ lần này của cô lại khá nhạy cảm với thời tiết, thời gian giao mùa trước còn cảm mạo một trận cho nên nằm dưới cái nắng thế này một lúc cô đã bắt đầu thấy hoa mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0