Chương 102: Những năm tháng ấy (35)

Mặc dù nói là lắng xuống nhưng sự kiện này vẫn gây tổn thất rất lớn cho Dương thị, mà tổn thất lớn nhất trước mắt chính là việc giá cổ phiếu vẫn còn cách một khoảng rất xa mới quay trở lại thời điểm trước khi xuất hiện thông tin trên.

Cả hai chuyện bất lợi cho Yển Ca xuất hiện liên tiếp nhau không hề có một dấu hiệu báo trước nào hơn nữa ảnh hưởng tăng dần theo cấp số nhân, nếu nói đều là trùng hợp thì kể cả trẻ ba tuổi cũng không tin.

Mặc dù không biết đạo diễn đằng sau những chuyện này muốn nhắm tới Dương gia hay Yển Ca nhưng có thể chắc chắn chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, cho tới khi người nọ đạt được mục đích của mình.

Nghĩ tới đây Tiêu Nhiễm lại càng cảm thấy phiền chán, hắn ném cái thìa trong tay vào bát canh, nước canh lập tức bắn lung tung ra xung quanh nhưng hắn hoàn toàn không để ý mà chỉ muốn đứng dậy đổ sạch đồ ăn đi.

Tay vừa cầm vào khay đồ ăn thì ánh sáng trước mặt đột ngột tối xuống, trên mặt bàn xuất hiện thêm một khay đồ ăn giống hệt hắn, nếu có khác chỉ là bát canh của người đối diện là canh trứng cà chua mà thôi.

- Làm gì thế? Không ăn trưa à bạn cùng bàn?

Tiêu Nhiễm đột ngột ngẩng đầu nhìn cô gái đang kéo ghế ngồi xuống, tóc mai rũ xuống bị nắng vàng nhuộm lên tựa như phát ra ánh sáng. Đầu cô hơi cúi vừa vặn ngang tầm mắt hắn, không biết có phải nắng quá chói không mà nụ cười trên môi cô phá lệ rực rỡ.

- Nhìn tôi làm gì, có thể no bụng à?

Yển Ca thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm cô thì lại thuận miệng trêu chọc hắn.

Cũng không biết từ bao giờ cô lại thích trêu chọc hắn thế nhỉ?

Có phải là do chơi với lửa rất thú vị không?

- Ăn hay không thì liên quan gì đến cô?

Mặc dù lời nói ra thì cọc cằn nhưng Tiêu Nhiễm cũng không đứng dậy nữa mà nhấc đũa gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng.

Hương vị chua chua ngọt ngọt vừa tan đi thì mùi vị nguyên bản của miếng thịt đã lan ra khiến biểu tình trên gương mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ.

Sắc mặt Tiêu Nhiễm tối tăm, hắn lập tức rút tờ khăn giấy bên cạnh để nhổ thứ trong miệng ra.

Ngay sau khi giải phóng cho vị giác của mình, Tiêu Nhiễm đã vội đứng dậy, âm trầm cầm tờ khăn giấy kia và toàn bộ khay đồ ăn đổ thùng rác cách đó không xa.

Âm thanh bên này tương đối lớn khiến tất cả mọi người đều không tự chủ dừng lại động tác trên tay, rồi cẩn thận từng li từng tí nhìn về bàn Yển Ca đang ngồi.

Vừa thấy Tiêu Nhiễm trầm mặt đổ đồ ăn vào thùng rác, hàng loạt ánh mắt đủ loại cảm xúc lại hướng tới Yển Ca như không có chuyện gì uống một ngụm canh.

Có khó hiểu, có ngơ ngác, có hoảng sợ mà cũng có cả hả hê chờ xem trò vui nhưng đáp lại tất cả những ánh nhìn ấy chỉ là một nụ cười bình thản.

Không có hoảng loạn cũng không có chút lo lắng nào.

Tiêu Nhiễm rất nhanh đã quay trở lại, những người muốn xem kịch cũng không dám nhìn nhiều, ai cũng giả vờ bản thân đang bận rộn nhưng thực chất đều dỏng tai nghe động tĩnh chỗ hai người.

Cũng thật lâu rồi chưa thấy ác ma kia có biểu cảm dọa người như thế, cứ nghĩ hắn đã bị “thuần hóa” rồi hóa ra không phải.

Dương Yển Ca kia bình an được một thời gian liền huênh hoang nghĩ rằng bản thân có thể kiểm soát được ma quỷ họ Tiêu ấy à?

Ha, giờ xem ra tự làm tự chịu rồi!

Đó là suy nghĩ của hầu hết những người chướng mắt Yển Ca từ hồi confession cô thích thầm Dương Trạch Phàm nhưng thân là một người âm thầm chứng kiến mọi chuyện từ đầu như Trương Nhuế Kỳ lại có cảm giác ưu việt của kẻ nắm giữ chân tưởng.

Tiêu Nhiễm tuyệt đối sẽ không làm gì Dương Yển Ca, hơn nữa còn cực kì dung túng cô.

Mặc dù từ “dung túng” này dùng trên người hắn có hơi kì quặc nhưng mà quả thực cô ta không nghĩ ra một từ nào khác.

Và quả nhiên đúng như những gì Trương Nhuế Kỳ dự đoán, ngay khi Tiêu Nhiễm quay trở lại bàn thì một cốc nước đã được đẩy tới trước mặt hắn kèm theo lời hỏi thăm của Yển Ca:

Ẩn quảng cáo


- Cậu không thích thịt gà?

- Ừ.- Tiêu Nhiễm nhận lấy cốc nước uống một ngụm xua đi mùi vị còn đọng lại trong miệng rồi lại ngồi xuống đối diện cô.

Hắn cũng không chủ động mở miệng hỏi vì sao cô biết hắn không thích thịt gà bởi vì có hỏi cũng chỉ nhận lại một câu “Đoán bừa” mà thôi.

Thực ra việc Yển Ca đoán ra chuyện này cũng không có gì khó khăn cả bởi vì sau khi ăn ba giây hắn mới có phản ứng cho nên khả năng hắn dị ứng hoặc không thích một loại gia vị nào đó trong món ăn là khá thấp, khả năng lớn nhất hẳn nằm ở nguyên liệu chính của món ăn.

Cho nên nói cô đoán ra thì cũng không phải nói bậy, chỉ là cô lựa chọn đáp án có tính chính xác cao nhất để đặt ra nghi vấn thôi.

Tiêu Nhiễm không đứng dậy lấy phần ăn mới mà Yển Ca cũng không nói chuyện gì với hắn mà chỉ yên lặng ăn từng miếng cơm nhỏ. Tốc độ ăn của cô không chậm nhưng tuyệt đối không tính là nhanh, khiến hắn dần dần có cảm giác quẫn bách.

Nhìn chằm chằm một người đang ăn cơm cũng rất kì cục mà hắn lại không muốn đứng lên nên mới tạo thành cục diện khó xử hiện tại.

Tiêu Nhiễm khó chịu cứ một lúc lại uống một ngụm nước để ép bản thân không được chú ý tới nhất cử nhất động của cô nữa, nhưng uống tới uống lui uống, uống hết cả cốc nước mà người đối diện vẫn chưa ăn xong.

Tiêu Nhiễm buồn bực đứng giữa hai lựa chọn đi hay ở, nhất là vào thời điểm hiện tại lại càng bức thiết phải đưa ra một lựa chọn.

Nếu hắn của trước đây thì chắc chắn đã dứt khoát chọn đứng dậy từ lâu rồi nhưng mà bây giờ thâm tâm hắn lại... Không muốn đứng lên là thế nào?

- Lỡ lấy hơi nhiều đồ, cậu giúp tôi chút đi.

Trong lúc hắn sắp phát rồ vì sự do dự của bản thân thì cô gái trước mặt đã buông thìa trong tay xuống, một tay cô lau miệng, một tay đẩy hộp sữa dâu đã mở nắp về phía hắn.

Nhìn thấy hộp sữa dâu mà hồng phấn, biểu tình dọa người trên mặt Tiêu Nhiễm lập tức xuất hiện dấu vết rạn nứt.

Cái quái gì thế này?

Sữa dâu?

Sao cô biết bí mật này của hắn?

Nhưng Tiêu Nhiễm hoàn toàn không nhận ra khi ở cạnh cô suy nghĩ của hắn đã chậm mất mấy nhịp. Đáng lẽ hắn nên nghĩ tới việc hộp sữa dâu chỉ là trùng hợp hoặc ít nhất là hắn phản ứng bình thường nhất để che giấu “bí mật nhỏ” đằng nay điều hắn làm lại là cọc cằn nói với Yển Ca:

- Tôi là thùng rác nhà cô đấy à?

Lời đã nói ra rồi Tiêu Nhiễm mới kịp phản ứng lại, hắn phản ứng quá khích như thế không phải đang ngầm thừa nhận mình thích sữa dâu à?

Ấy vậy mà đáp lại xúc cảm nơm nớp lo sợ âm thầm len lỏi trong lòng hắn, Yển Ca lại như không phát hiện ra phản ứng kì lạ của hắn mà tận tình giải thích:

- Nào có, chẳng qua tôi thực sự lỡ lấy thừa mà ở đây không cho mang đồ ăn về phòng. Tôi lỡ mở nắp hộp rồi, nếu ném đi thì lãng phí, thân là bạn cùng bàn, không thể giúp đỡ tí sao?

Nói xong cô dừng lại một chút, thoáng thấy hắn định phản bác thì lại nói tiếp:

- Nào, uống một hơi là xong rồi, tôi cũng chưa động vào một tí nào đâu, mới chỉ mở nắp ra thôi, thật đấy.

Tiêu Nhiễm thấy cô đã xuống nước đến mức này thì “hừ” lạnh một tiếng rồi ngửa cổ uống hết hộp sữa dâu trong một hơi.

Mùi sữa thơm ngọt hòa cùng hương dâu tan ra trong miệng, trong nháy mắt xua đi cảm giác khó chịu khi ăn phải miếng thịt gà vừa rồi khiến tâm trạng hắn cũng tốt lên không ít.

- Cảm ơn, bạn cùng bàn.

Chờ hắn uống xong Yển Ca liền đứng dậy, thuận tay cầm theo vỏ hộp hắn đặt trên bàn. Ai ngờ tay cô còn chưa chạm tới thì đã bị người đoạt lấy trước.

Yển Ca thuận theo bàn tay đang cầm vỏ hộp kia nhìn lên gương mặt đan xen sắc nắng của thiếu niên.

Ánh mắt hắn lạnh lùng đáp lại cô, hoàn toàn đối lập với sắc hồng có lẽ do nắng thiêu đốt ở vành tai hắn.

Ẩn quảng cáo


Thấy cô khó hiểu nhìn mình thì Tiêu Nhiễm liền trầm giọng khó chịu:

- Rác của ai, người đó vứt, có vấn đề gì?

Yển Ca khựng lại nửa nhịp, sau đó liền cười cười cầm khay thức ăn đi, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vai hắn:

- Không có vấn đề gì. Buổi chiều gặp lại.

Tiêu Nhiễm không đáp lời cô nhưng cũng không hất tay ra, chỉ lẳng lặng ngồi lại đó.

Tròng mắt của những người còn kiên nhẫn ngồi lại đến giờ này đều trợn tròn đến mức sắp rơi ra ngoài hết rồi.

Hình như bọn họ mới nhìn thấy một bí mật khủng khiếp phải không?

Tiêu Nhiễm ấy vậy mà lại uống đồ Dương Yển Ca đưa cho hơn nữa còn ngoan ngoãn để cô vỗ vai?

Hắn điên rồi à?

Hay bọn họ mới điên?

Trước đó đôi bên an tĩnh coi nhau như không khí sống qua ngày thì mọi người đã quen rồi nhưng mà bây giờ lại thân thiết như thế, chuyện này đúng là đạp đổ tất cả nhận thức của người ta về Tiêu Nhiễm.

Yển Ca cũng đã rời đi, chỉ còn một Tiêu Nhiễm tâm tình bất định xuất thần ngồi một chỗ, cũng không còn gì thú vị nữa nên rất nhanh những người khác cũng lần lượt ra ngoài.

Cũng không biết qua bao lâu, tận đến khi xung quanh chỉ còn tiếng gió xào xạc đùa nghịch những tán lá bên ngoài cửa sổ thì thiếu niên mới chầm chậm có cử động.

Tiêu Nhiễm duỗi chân đứng dậy khỏi ghế, đợi cho cảm giác tê dại dần dần tan đi hắn mới cầm theo vỏ hộp kia đến trước thùng rác.

Vỏ hộp “cạch” một tiếng rơi vào đống chai lọ và vỏ hộp đám học sinh để lại. Tiêu Nhiễm phiền chán thu lại tầm mắt, bước chân hỗn loạn rời khỏi nhà ăn tựa như đang chạy trốn cái gì đó.

Gió thổi vệt nắng nghiêng ngả rơi xuống sắc hồng trên giấy dán ngoài vỏ hộp khiến quả dâu trang trí trên giấy dán cũng ánh lên sắc màu rực rỡ.

Rồi đột nhiên sắc nắng bị bóng tối nuốt chửng, hộp sữa dâu lại một lần nữa bị người cầm lên.

Ngón tay thon dài của thiếu niên siết chặt vỏ hộp tựa như phát tiết tâm tình phức tạp trong lòng.

Tiêu Nhiễm nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vỏ hộp trong tay, sau cùng vẫn thở dài một hơi từ bỏ suy nghĩ rồi xé giấy dán bên ngoài vỏ hộp sau đó mới cầm hộp rỗng rời đi.

Có trời mới biết tại sao hắn lại quay trở lại lấy thứ “rác” vừa vứt đi này nhưng chính là không làm thế thì nội tâm hắn sẽ rất táo bạo, dường như bất kì lúc nào cũng có thể hóa thành hỏa khí nuốt sạch lí trí của hắn.

Cũng khá lâu rồi Tiêu Nhiễm chưa phát bệnh, hắn tuyệt đối không muốn bản thân phát bệnh vì chuyện ngớ ngẩn thế này nên mới buộc lòng phải quay lại.

Dù như thế thì hình như bệnh của hắn càng ngày càng nặng rồi.

...

Bởi vì buổi chiều sẽ tiến vào giai đoạn huấn luyện chính thức nên mọi người chỉ có hai tiếng buổi trưa ngắn ngủi để liên lạc cho người nhà trước khi bị thu tất cả các thiết bị điện tử.

Yển Ca chọn một nơi cây xanh tỏa bóng để ngồi xuống gọi điện cho bà Dương trước. Dù là với nguyên chủ trước đây hay là cô bây giờ thì thái độ của bà ấy vẫn không hề thay đổi, luôn luôn bảo trì sự từ ái đầy xa cách. Hai người cũng không nói được mấy câu, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là dặn dò cô cẩn thận mà thôi.

Người tiếp theo nhận được điện thoại của cô là người anh trai yêu quý đã gọi cho cô liên tiếp ba mươi cuộc gọi nhỡ từ khi cô lên xe đến giờ.

Cũng không phải cô không muốn nghe máy mà do điện thoại hết pin, bây giờ mới sạch xong nên cô mới có thời gian gọi lại cho anh ta.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0