Chương 101: Những năm tháng ấy (34)

Không phải vì bản thân nụ cười đó có vấn đề, chỉ là chưa bao giờ cô ta nhìn thấy ánh mắt cô chứa một tia vui vẻ nào như nụ cười trên môi cô đang thể hiện khiến cô ta không dưới một lần nghĩ tới thứ máy móc vô cảm đã được lập trình sẵn.

Trương Nhuế Kỳ vẫn đang thất thần quên mất phải rời tầm mắt thì cô gái bị cô ta nhìn chằm chằm dường như cảm ứng được ánh mắt của cô ta mà nghiêng đầu nhìn tới.

Hướng nhìn của Yển Ca chuẩn xác khóa chặt vào vị trí của Trương Nhuế Kỳ, khoảng cách không gần khiến cô ta không nhìn ra cảm xúc trong mắt cô nhưng trực giác nói cho cô ta biết đó tuyệt đối không phải là ánh nhìn thân thiện gì.

Khi cơ thể cứng đờ của cô ta chưa biết nên làm cái gì tiếp theo thì đột nhiên sự chú ý của Yển Ca đã bị người bên cạnh thu hút. Chỉ thấy thiếu niên có mái tóc rực rỡ như thần mặt trời kia nhíu mày khó chịu nói chuyện gì đó với cô. Thái độ của hắn không thể nói là tốt nhưng nếu so với người khác thì chắc chắn đặc biệt hơn nhiều.

Ít nhất thì hắn cũng không táo bạo hay động thủ gì mà chỉ đơn giản là phàn nàn một chút thôi.

Trương Nhuế Kỳ chưa từng nghiêm túc quan sát Tiêu Nhiễm bao giờ nhưng cô ta có thể dám chắc hắn không bao giờ đối xử với ai kiên nhẫn như thế.

Nếu Tiêu Nhiễm của trước đây là một quả bom chạm cái sẽ nổ thì hắn của hiện tại lại chỉ như một đám lửa nhỏ, thêm củi dầu mới bùng cháy lên chỉ là hình như khi ở bên cạnh Yển Ca thì không có củi dầu nào có thể đến gần đám lửa nhỏ ấy.

Trương Nhuế Kỳ tranh thủ lúc hai người họ đang nói chuyện mà vội vàng quay lên, trong lòng vẫn không khỏi ngơ ngác vì suy nghĩ vừa rồi của mình.

Một đám lửa nhỏ ư?

Người như Tiêu Nhiễm mà cô ta lại liên tưởng tới một hình ảnh đáng yêu thế sao?

Hình như tiếp xúc với Dương Yển Ca nhiều quá khiến cô ta bị điên rồi thì phải.

Tự nhiên có suy nghĩ kì cục gì thế này!

Bên này Trương Nhuế Kỳ vò đầu bứt tai hoài nghi đầu óc mình có vấn đề, thì câu chuyện nho nhỏ phía Yển Ca và Tiêu Nhiễm cũng đi tới hồi kết.

Nói là chuyện kì thực cũng không tính là có chuyện gì, chỉ đơn giản là thời điểm cô quay lại nhìn Trương Nhuế Kỳ vô tình để đuổi tóc quét vào má Tiêu Nhiễm mà thôi.

- Nếu không chú ý được thì cạo đầu đi.

Tiêu Nhiễm khoanh tay nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí ngược lại cũng không có bao nhiêu tức giận.

Nếu là ngày trước chắc chắn hắn đã không nhiều lời động thủ rồi, à không, làm gì có ai dám ngồi gần hắn mà hất tóc chứ nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là thời gian ở gần cô đã khiến gai nhọn của hắn bị mài mòn đi rất nhiều.

Đến chính hắn cũng không thể tự lừa dối nổi bản thân về sự thay đổi trong tâm tính thời gian gần đây.

Hình như hắn... Ngày càng giống một người thường rồi.

- Cạo đầu à? Hay là cậu làm cho tôi đi.- Yển Ca cũng không sợ, ngược lại còn dám trêu chọc hắn.

- Cô dám đưa đầu thì tôi dám cạo.- Tiêu Nhiễm cười gằn đáp lại cô.

- Tới nơi rồi, mọi người sắp xếp hành lí rồi tập kết trước xe nhé.

Lời Tiêu Nhiễm vừa dứt thì xe cũng dừng lại, giáo viên chủ nhiệm đứng ở đầu xe hô to nhắc nhở mọi người xuống xe.

Ẩn quảng cáo


Yển Ca duỗi duỗi cái lưng hơi mỏi sau một quãng đường đi khá dài, chờ sau khi hai chân đỡ tê rồi mới đứng dậy cười với Tiêu Nhiễm:

- Đi thôi, bạn cùng bàn thân ái.

- Ha.

Đối với hai chữ “thân ái” ghê tởm kia, Tiêu Nhiễm cũng đã quen thuộc, hắn cũng không ngại ngùng hay chán ghét mà chỉ mỉa mai cười một tiếng rồi đứng dậy dẫn đầu ra khỏi xe.

Thực ra thì cũng không phải hắn muốn dẫn đầu lắm nhưng mà vừa thấy cuối xe có động tĩnh thì những người khác đều giả chết rồi, hắn buộc phải bất đắc dĩ trở thành người dẫn đầu thôi.

Đợt tập huấn quân sự này được tổ chức ở một doanh trại quân đội ở khu vực miền núi phía bắc.

Khu doanh trại được xây dựng ở sườn đồi tương đối bằng phẳng, nên vây quanh khu vực doanh trại rộng lớn là tầng tầng lớp lớp tán cây xanh mướt. Nếu là mùa hè thì chắc chắn nơi này sẽ rất mát mẻ, mặc dù thời điểm đoàn học sinh của Thiên Quang tới đây đã là đầu đông nhưng không khí trong lành ở đây vẫn rất say lòng người.

Với những cậu ấm cô chiêu đã quen với khói bụi thành phố, một nơi vẫn giữ được nét hoang sơ của thiên nhiên thế này thực sự rất mới mẻ, thậm chí Yển Ca còn nhìn thấy có người hào hứng lấy điện thoại ra tranh thủ quay video để đăng lên bảng tin.

Bởi vì đợt tập huấn này chỉ có nửa khối 11 tham gia nên lượng người cũng không nhiều lắm, chỉ một thoáng các lớp đã tập hợp xong, chờ người đại diện Thiên Quang nói mấy lời khách sáo với đồng chí thiếu tá ra đón họ hôm nay mấy câu rồi cùng nhau đi vào bên trong.

Trước khi được dẫn đi tham quan doanh trại, mọi người được phân chia kí túc xá theo từng lớp. Nhưng chính tại một bước tưởng như đơn giản này thì vấn đề lại phát sinh ở lớp 11A2.

Phía nữ thì không có gì để nói nhưng phía nam thì không ai chịu chung phòng kí túc xá với Tiêu Nhiễm.

Nguyên nhân thì cũng dễ hiểu thôi, tất cả mọi người đều sợ tự mình đi vào, đến lúc đi ra lại có người khiêng.

Đúng là một học kỳ qua chưa có ai bị hắn đánh thật nhưng mà kí ức kinh hoàng năm lớp mười như mới hôm qua, ai mà biết được lúc nào thì hắn sẽ phát rồ chứ.

Với ai cũng có thể buông lỏng phòng bị nhưng với người quyền thế đầu óc có vấn đề như Tiêu Nhiễm thì không thể.

Cũng có người đề xuất để hắn ở riêng một phòng kí túc xá, mọi người chen chúc một chút cũng được nhưng mà giường chỉ nhỏ như thế, hơn nữa mấy người họ ở nhà vẫn một mình một giường, làm sao có thể ngủ cùng nhau được nên chuyện này vẫn đi vào bế tắc.

Cuối cùng phải đến khi người đại diện của Thiên Quang xuất hiện, đề nghị nhường phòng riêng của mình cho Tiêu Nhiễm thì cuộc chiến đùn đẩy mới dừng lại.

Biết sao được đây, kí túc xá doanh trại cũng chỉ lớn như vậy, hơn nữa ở đây ngoài bọn họ còn có cả tân binh, thực sự không còn một phòng trống nào cả.

Không biết thế nào chuyện này truyền tới tai bạn học lớp khác lại biến tướng thành Tiêu Nhiễm cậy quyền cậy thế ra yêu sách ép buộc người dẫn đoàn của Thiên Quang nhường phòng riêng cho mình nhưng có bàn tán cũng chỉ dám bàn tán sau lưng hắn, đến khi thấy bóng dáng hắn thì người nào cũng tự giác trốn đi thật xa.

Bởi vì đường tới doanh trại khá xa mà trong quá trình sắp xếp phòng nghỉ còn phát sinh thêm chút chuyện của Tiêu Nhiễm, nên đến khi mọi người ổn định xong thì cũng tới giờ ăn trưa.

Khi Yển Ca tới phòng ăn tập thể thì bên trong đã có không ít người, có người đang ngồi ăn cũng có người đứng xếp hàng chờ tới lượt lấy đồ ăn nhưng dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì cô cũng có thể nhìn thấy Tiêu Nhiễm đầu tiên.

Biết sao được đây, không nói đến màu tóc chói mắt kia của hắn thì xung quanh vị trí ngồi của Tiêu Nhiễm cũng tự động hình thành một khu vực chân không, ngoài hắn ra thì tuyệt nhiên không có một vật sống nào khác.

Thiếu niên một mình cô độc ngồi ở góc phòng nhạt nhẽo khuấy bát canh bên cạnh. Ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn những hạt nắng nhảy nhót trước mặt, bóng sáng mang theo những vệt bóng lá đen thẫm len qua khung cửa sổ họa lên sườn mặt tinh xảo của thiếu niên những hoa văn trừu tượng vuốt phẳng những đường nét sắc bén trên gương mặt hắn.

Ẩn quảng cáo


Nhưng dù ngồi giữa sắc nắng ấm áp thì hắn cũng không có được bao nhiêu sinh khí mà ngược lại hơi thở u ám quanh hắn càng nặng nề, tựa như chỉ cần đứng gần hắn một khoảng thời gian ngắn cũng có thể bị kéo xuống vực sâu tăm tối.

Sự chú ý của Tiêu Nhiễm hoàn toàn không đặt ở khay cơm đã nguội lạnh hay vệt nắng nhạt màu trước mắt mà ở những việc phát sinh gần đây với Yển Ca và Dương gia.

Đầu tiên là việc cô vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả của một vài học sinh cá biệt trong trường.

Nghe nói là có một nữ sinh ở Thiên Quang có quan hệ yêu đương với một người có chút tiếng tăm trong giới thanh niên bất hảo ngoài trường, sau khi chơi đùa đủ rồi liền bỏ rơi anh ta. Nhưng người này cũng không phải dạng vừa, bị bỏ rơi như thế liền ôm hận định hủy hoại nữ sinh kia để trả thù.

Đúng vào thời điểm đôi bên kia giằng co thì Yển Ca vô tình đi qua và bị nữ sinh kia sống chết túm lấy. Cho nên đám người nọ liền mặc định hai người là bạn bè, lại thấy một cực phẩm thế này liền nổi sắc tâm định “làm thịt” cả hai con mồi.

Sau đó bởi vì số lượng hai bên chênh lệch, phía thanh niên kia nảy sinh tranh chấp về thứ tự hành sự, cuối cùng lại biến thành đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Có phải chuyện này nghe qua rất... Kì quặc không?

Tiêu Nhiễm cũng cảm thấy kì quặc nhưng khi hắn tới nơi thì đúng là đám thanh niên kia đang đánh nhau đến kẻ sống người chết, nữ sinh nọ thì ôm mặt khóc nức nở, chỉ riêng Yển Ca thì an nhàn dựa vào tường xem họ tàn sát lẫn nhau.

Hỏi thế nào cô cũng chỉ kể một câu chuyện như thế, có tra cũng không tra ra cái gì bởi vì mấy thanh niên kia cũng một mực nói không nhớ, không biết, không rõ.

Tình tiết đều quá sức mơ hồ và sự trùng hợp đáng ngờ lại không ít.

Con đường Yển Ca đi qua đó cũng không tính là vắng vẻ, không quá phù hợp để làm chuyện xấu như bắt người kia và tại sao đám thanh niên kia sớm không hành sự, muộn không làm việc lại chọn đúng ngày Yển Ca về muộn vì bị giáo viên phát hiện không ghi chép bài nên phải đến văn phòng của chủ nhiệm nói chuyện chứ?

Bình thường chuyện không ghi chép bài cũng không nghiêm trọng gì, nhắc nhở một chút là được nhưng đến phiên cô lại thành chuyện lớn, đúng là kì lạ.

Hơn nữa, ngày thường cô giả vờ rất tốt, mỗi lần bị gọi đều hoàn thành xuất sắc nếu không phải có người nào có chút tiếng nói tác động vào thì khả năng giáo viên tìm tới cô không lớn.

Cho nên nhìn thế nào chuyện thứ nhất này cũng giống như đã có sự sắp đặt từ trước hơn là một âm mưu.

Tiêu Nhiễm không tin Yển Ca không nhìn ra nhưng từ đầu đến cuối biểu hiện của cô đều cực kì bình thản, tuyệt nhiên không có một chút hoài nghi mảy may.

Chuyện thứ hai lại lớn hơn một chút, trực tiếp ảnh hưởng tới Dương thị.

Cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức nhà máy sản xuất của Dương thị có môi trường lao động cực kì kém, không chỉ bị bóc lột sức lao động mà khi xảy ra tai nạn lao động còn không được bồi thường hơn nữa còn bị đe dọa đuổi đánh.

Mặc dù thông tin chưa được xác thực nhưng chỉ sau hai ngày bài báo đó được phát hành, giá cổ phiếu của Dương thị đã rơi xuống mức thấp nhất trong năm năm trở lại đây.

Đoàn đội truyền thông của Dương thị cũng không phải một đám ăn hại, ngay khi thông tin nổ ra, một thông báo chính thức đã được đưa ra.

Trong thông báo, Dương thị không chỉ phủ nhận tin đồn thất thiệt trên mà còn thể hiện sự cứng rắn trong đưa những kẻ tung tin đồn trên ra trước pháp luật.

Và đúng như những gì Dương thị đã khẳng định, chỉ một tuần sau trên hàng loạt trang báo kinh tế uy tín đã đưa tin về việc tòa soạn X phải chịu phán quyết của tòa với tội danh vu khống gây thiệt hại nghiêm trọng cho Dương thị.

Có phán quyết của tòa làm xương sống, Dương thị lập tức tung ra rất nhiều bằng chứng chứng minh cho sự trong sạch của mình thì sự việc này mới tạm thời lắng xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0