Chương 100: Những năm tháng ấy (33)

Trương Nhuế Kỳ điên cuồng xông lên túm cổ áo Yển Ca, sách vở loạt soạt rơi xuống đất như hòa cùng tâm trạng phẫn nộ lại sợ hãi của cô ta.

- Cô đã đưa cái gì cho Trương Manh? Cô có biết đó là mạng người không!

- Sao lại nhắc tới mạng người ở đây, tôi chỉ phụ trách tặng quà thôi, họ sử dụng thế nào sao tôi quản được chứ.- Mặc dù quần áo bị Trương Nhuế Kỳ kéo xộc xệch nhưng khí chất ưu nhã ngày thường của Yển Ca vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí hiện tại còn mang một vẻ đẹp rất khác.

Đúng thế, cô chỉ là người cung cấp thông tin thôi, việc kiểm chứng hay sử dụng thế nào là quyết định của mấy người họ, cô có liên quan gì chứ!

Nhưng mà... Nhưng mà...

Đột nhiên nhìn lại nụ cười tiêu chuẩn vạn năm không đổi kia của Yển Ca, Trương Nhuế Kỳ lại liên tưởng tới nụ cười biến thái của những kẻ sát nhân hàng loạt khi trao con dao vào tay những nạn nhân của mình, rồi nhìn những con người đáng thương ấy vì mạng sống mà điên cuồng tàn sát lẫn nhau.

Thật sự... Rất đáng sợ.

Cũng thật sự... Rất ghê tởm.

Cô không hề trả lời câu hỏi trước.

Ý này là muốn nói những gì cô ta nghĩ đúng rồi sao?

Có phải thế không?

Bây giờ chỉ Trương Nhuế Kỳ chỉ có hai lựa chọn.

Một là nơm nớp sợ hãi ngày Trương Manh tỉnh lại rồi sử dụng “món quà” của cô ta.

Hai là giết cô ta trước khi cô ta kịp tỉnh lại.

Và sau Trương Manh kia sẽ còn kẻ nào khác nắm giữ “món quà” ấy không?

Người “gửi quà” vẫn còn sống thì thòng lọng treo trên cổ cô ta vẫn luôn ở đó.

Cô ta sẽ còn phải giết bao nhiêu người nữa đây? Hay là giết luôn Dương Yển Ca đi?

Nhưng mà... Cô ta có dám giết người không?

Đầu ngón tay nắm cổ áo Yển Ca không ngừng run rẩy, đến cuối cùng đã không còn chút sức lực nào nữa.

Trương Nhuế Kỳ buông tay khỏi cổ áo cô, cảm giác bất lực khi mạng sống nằm trong tay người khác lại một lần nữa dâng lên nhấn chìm dũng khí của cô ta.

Cô ta có thể làm gì đây?

Cô ta chỉ là một kẻ thân cô thế cô không có chút lực lượng chống trả nào.

Cô ta lấy tư cách gì đối đầu với cô?

Ngay từ đầu đáng lẽ cô ta không nên trêu chọc cô, càng không nên hùa theo bắt nạt cô.

Đây... Mới là sự trả thù chân chính của cô đúng không?

Thì ra không phải cô không để ý mà là cần thời gian để chuẩn bị sự trừng phạt khủng khiếp này sao?

Nghĩ tới đây không hiểu sao hai chân Trương Nhuế Kỳ chợt nhũn ra, dù cô ta đã bám vào cạnh bàn vẫn không kìm chế được ngã sụp xuống cỏ.

Giữa lúc cô ta đang thất thần nhìn vệt nắng chao nghiêng thì bóng râm lại đổ xuống, quang mang trước mắt trong một thoáng bị cánh tay người khác che mất.

- Không phải cậu nghĩ tôi “tặng” cậu cho Trương Manh đó chứ?- Yển Ca cúi người nhặt quyển sách bên cạnh Trương Nhuế Kỳ lên, thanh âm nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô ta.

Trương Nhuế Kỳ không hề trả lời cô, cũng không có phản ứng gì, tựa như cô ta đã hoàn toàn tê liệt, lại tựa như sự chú ý của cô ta đã không còn ở đây.

Ẩn quảng cáo


Bóng tối rất nhanh đã rút lui khỏi tầm mắt Trương Nhuế Kỳ theo động tác đứng dậy của Yển Ca.

Gió lành vừa vặn thổi tới, hòa tan tiếng cười mềm mại của cô, thấm đẫm hơi ấm vào lời nói cuối cùng của cô:

- Quà của Trương Manh là Trương Tử Kha. Còn về cậu ấy à, tôi thích coi đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta hơn.

Trương Tử Kha?

Kẻ duy nhất có đủ tư cách cạnh tranh vị trí thừa kế với Trương Manh ư?

Thằng nhóc đó mới học cấp hai thôi, có thể có bí mật động trời gì?

Khoan đã, lúc nãy cô nói cái gì?

Bí mật nhỏ giữa chúng ta?

Như vậy có nghĩa là cô sẽ không đưa bí mật của cô ta cho người khác phải không?

Trương Nhuế Kỳ vội ngẩng đầu lên muốn hỏi lại Yển Ca thì bóng dáng cô đã biến mất ở chỗ rẽ rồi.

Nắng nhạt đột ngột bừng lên sắc màu rực rỡ, ánh sáng lấp lánh rơi vào đồng tử nâu của Trương Nhuế Kỳ, nở rộ thành tầng tầng cánh cúc xinh đẹp.

Không biết nghĩ tới cái gì mà Trương Nhuế Kỳ đột ngột cười rộ lên, tiếng cười mang theo vô số cảm xúc lẫn lộn bay theo gió thu, cuốn đi tất cả áp lực đè nặng trong lòng cô ta từ trước đến nay.

Dương Yển Ca, cô... Thật biết cách khiến người khác căm hận...

...

Học kì một kết thúc rất nhanh, kì thi học kì vừa trôi qua được một tuần thì cuối cùng Trương Nhuế Kỳ cũng biết Trương Tử Kha có bí mật gì rồi.

Còn nhớ ngày Trương Manh tỉnh lại từ trong bệnh viện, sau khi hay tin thế giới bên ngoài đã đảo điên, cô ta bị đuổi khỏi Trương gia còn mẹ cô ta vì đổi lấy ngày tháng bình an sau này của con gái mà tự sát ngay trong phòng ngủ, Trương Manh đã phát điên.

Cô ta còn không thèm thay quần áo bệnh nhân đã vội vàng chạy tới quỳ trước cổng Trương gia.

Vừa tỉnh dậy đã phải chịu đả kích khủng khiếp như thế, biểu hiện bình thường này của Trương Manh ngược lại càng kì lạ.

Và quả nhiên, khi quản gia của Trương gia tới khuyên cô ta về đi thì cô ta đột ngột rút dao ra đâm vào cổ ông ta một cái.

Máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đầy gương mặt thanh tú của Trương Manh, ấy vậy mà cô ta không hề sợ hãi cũng không hoảng loạn mà lạnh lùng nói với bảo vệ lúc này mặt cắt không một giọt máu rằng:

- Tôi muốn gặp Trương tổng.

Sau khi chứng kiến một màn tanh máu ấy, người bảo vệ kia nào dám chậm trễ, lập tức gọi điện thông báo cho trợ lý đặc biệt của ông Trương.

Không lâu sau đó xe của ông ta đã về Trương gia và Trương Manh được đưa vào thư phòng.

Không ai rõ đôi bên đã nói cái gì cũng không ai biết Trương Manh đã rời khỏi thư phòng từ khi nào và bằng cách nào, người ta chỉ biết giữa đêm hôm ấy tình nhân duy nhất được giễu võ dương oai trước mặt phu nhân Trương gia hay cũng chính là mẹ Trương Tử Kha đã quỳ trước mặt hai vị chủ nhân của Trương gia dùng cái chết để đe dọa họ.

Tại sao bà ta phải làm như thế ư?

Bởi vì đứa con trai duy nhất của ông Trương, đứa con trai khiến bà ta có thể hưởng tất cả quyền lợi của phu nhân chính thức ngoại trừ một danh phận đã bị cảnh sát đưa đi rồi.

Nghe nói là do Trương Tử Kha lén lút uống rượu rồi gây tai nạn chết người.

Nạn nhân là con trai của một vị cảnh sát hình sự họ Dư nên vụ án ấy từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Nhưng sau đó không phải hung thủ đã ra đầu thú rồi ư? Trương Nhuế Kỳ nhớ mang máng hình như người ấy họ Lý.

Chỉ là không ngờ được hung thủ thực sự của vụ án lại là Trương Tử Kha.

Nói như vậy không phải trước đó ông Trương đã cố ý sắp xếp kẻ thế thân thay cậu ta hay sao?

Ẩn quảng cáo


Nếu không phải ông Trương thì Trương Nhuế Kỳ thực sự không nghĩ ra ai có đủ năng lực và lí do để bảo vệ Trương Tử Kha khỏi một vụ án nghiêm trọng như thế.

Chỉ là bây giờ ông ta đang làm cái gì vậy?

Đạp đổ tất cả công sức trước đó của bản thân ư?

Là ông ta phát điên sao?

Đương nhiên không phải ông Trương phát điên mà là ông ta đang hối hận vì bao che cho một đứa dã chủng mà thôi.

Đúng thế, Trương Tử Kha không phải là con ruột của ông Trương mà là con rơi của một trong số những người đàn ông mà tình nhân của ông ta qua lại mà thôi.

Ông Trương vẫn luôn không có con trai nhưng ông ta chưa bao giờ tin nguyên nhân xuất phát từ bản thân nên luôn tìm phụ nữ bên ngoài để có con nối dõi. Tận tới khi có Trương Tử Kha thì ông ta mới thôi dẫn tình nhân về nhà mà toàn tâm toàn ý nuông chiều đứa con trai này.

Nếu không phải Trương Manh có năng lực làm việc mạnh và Trương Tử Kha bị chiều thành bùn nhão thì có khi Trương Manh còn không có tư cách cạnh tranh với cậu ta.

Ai ngờ đứa con trai mà ông ta luôn mong mỏi kia lại không phải con ruột của ông ta. Loại sỉ nhục khi nuôi con của kẻ khác mười mấy năm làm sao có thể nguôi đây? Cho nên ông Trương đã quyết định cạn tàu ráo máng với mẹ con cậu ta.

Trương Tử Kha phải vào trại giáo dưỡng cải tạo cho tới khi đủ tuổi sẽ được xét xử lại, còn mẹ cậu ta thì thân tàn ma dại bị ném ra khỏi Trương gia.

Chỉ trong một đêm mà Trương gia hỗn loạn tưng bừng và chỉ sau một tháng mà ông Trương đã mất đi liên tiếp ba đứa con.

Một đứa là cánh tay phải của ông ta.

Một đứa là niềm hi vọng thừa tự của ông ta.

Một đứa là vật trao đổi có giá trị nhất của ông ta.

Không biết có phải đả kích quá lớn hay không mà ông ta già đi trông thấy, không khí trong nhà cũng thâm trầm không thở nổi.

Ấy vậy mà trong không khí ấy Trương Nhuế Kỳ lại cảm thấy dễ thở lạ kì.

Nói thế nào nhỉ, trong khi những kẻ khác ở Trương gia đoán già đoán non về cuộc thanh trừng trước ngày cuộc đua quyền thừa kế chính thức bắt đầu rồi lại nơm nớp lo sợ không biết người tiếp theo có phải là mình không thì người chưa từng có suy nghĩ gì tới vị trí thừa kế như cô ta lại có thể ăn no ngủ kĩ, rảnh rỗi còn có tâm trạng xem họ “kéo tóc nhau”.

Dù sao thì chuyện cô ta vô dụng và không có tham vọng đã là chuyện rõ như ban ngày, chẳng có ai rảnh tay đi để ý đến người như cô ta làm gì nên so với những người khác thì cuộc sống của cô ta càng dễ thở hơn.

Nếu phải nói có điểm nào khiến cô ta “khó thở” thì có lẽ chính là sự hiện diện của Dương Yển Ca.

Rõ ràng cô vẫn an tĩnh như trước đây nhưng sau một loạt biến cố vừa qua, Trương Nhuế Kỳ đã không thể coi cô như không tồn tại nữa.

Dương Yển Ca là người điên, hơn nữa còn là người điên tâm cơ nắm giữ vô số bí mật.

Không thể phủ nhận tất cả những gì Trương Nhuế Kỳ có đều do một tay cô mang tới nhưng thủ đoạn của cô lại khiến cô ta vừa ngỡ ngàng lại vừa sợ hãi mà cảm xúc chủ đạo đương nhiên vẫn là kinh hách.

Trương Nhuế Kỳ biết bản thân nên tìm cách kết thúc giao kèo với một người nguy hiểm như Yển Ca nhưng dù không muốn thì cô ta vẫn phải thừa nhận rằng mình... Đã quen với cuộc sống tốt đẹp hiện tại, đến mức mà suy nghĩ ích kỉ không muốn quay trở lại ngày tháng lo được lo mất ngày xưa nữa.

Đúng thế, điều thực sự khiến Trương Nhuế Kỳ trì hoãn quyết định là sự ỷ lại của cô ta vào người khiến cô ta sợ hãi kia mà không phải vì lo lắng cô phật ý sẽ lấy ra phần tư liệu có thể đẩy cô ta vào chỗ chết.

Cô ta... Thực sự đã trở thành con rối mặc cô thao túng rồi.

Nghĩ tới đây Trương Nhuế Kỳ không kìm lòng được ghé mắt nhìn về phía cô gái an tĩnh ngồi phía cuối xe.

Bởi vì tham gia tập huấn quân sự nên hôm nay cô không mặc đồng phục mà mặc áo phông quần bò đơn giản, bên ngoài khoác thêm một cái áo gió tối màu. Tóc đen được buộc gọn phía sau khiến những đường nét thanh tú trên gương mặt cô càng lộ rõ. Cô an tĩnh chống cằm nhìn ra bên ngoài, mấy sợi tóc mai rơi xuống tai cô, cọ nhẹ vào má trắng nõn, hoàn thành những nét cuối cùng của bức tranh thiếu nữ thanh xuân.

Thật kì lạ là khi cô không cười, Trương Nhuế Kỳ lại cảm thấy cô chân thật hơn rất nhiều.

Cũng không thể nói rõ được tại sao cô ta lại có cảm giác như thế nhưng đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà nhóm Trương Nhuế Kỳ, Sở An Ngọc cùng Yển Ca phải lên văn phòng ấy, Trương Nhuế Kỳ đã cảm thấy nụ cười của cô rất dọa người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0