Chương 10: Vinh quang đã mất (10)

- Tôi có quan hệ tốt với quản lí TK thì thế nào? Mùa giải trước quan hệ không tốt sao?

Mùa giải trước vô địch thì không nhắc tới, hiện tại vừa thua liền đổ toàn bộ trách nhiệm cho cô, tư duy của Tạ Khả này đúng là thú vị.

- Còn có, mời các vị nhìn kĩ một chút, phong cách từ đầu trận đến vài giây trước khi lách qua cái bụi ở đường giữa đó của Hạng Vũ thực sự giống nhau sao? Nếu lỡ nhìn không ra thì còn có quỹ đạo di chuyển kia của cậu ta, như vậy giống như di chuyển cẩn trọng?

Yển Ca nhìn một vòng mọi người trong phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí ngồi của Hạng Vũ, cậu ta cũng đang phẫn nộ nhìn chằm chằm cô nhưng người đã gặp qua vô số loại người như cô sao có thể bị một thiếu niên lừa đây, trong sự giận dữ ấy vẫn ẩn ẩn vài tia kinh sợ.

Xem ra quả thực Hạng Vũ này có vấn đề.

Khác biệt lối chơi có thể người khác không nhìn ra nhưng huấn luyện viên của HMG sao có thể không nhìn thấy?

Anh ta ngồi bên ngoài theo dõi trận đấu từ đầu tới cuối, dẫn dắt đội tuyển thời gian dài như vậy sao anh ta lại không nhận ra điểm kì quái này.

Chỉ là anh ta không muốn nói ra mà thôi.

Nhưng nếu nói tới cách di chuyển trong một khoảnh khắc ấy thì lại rõ như ban ngày. Hình ảnh phát trên màn hình bị chỉnh về tốc độ chậm nhất, vị tướng trong tay Hạng Vũ chậm chạp di chuyển từng bước đến gần bụi đường giữa nhưng khi chỉ tiến tới sát phạm vi tấn công của đối phương thì đột nhiên bước chân tướng hơi lệch, lách xuống dưới một chút, thành công thoát khỏi đợt tấn công bất ngờ trong gang tấc.

Để ý một chút thì sẽ thấy khi cậu ta tiến gần tới phạm vi công kích có hai vị tướng bên trong đã rục rịch di chuyển chuẩn bị phát động tấn công.

Cho nên nếu nói chỉ là trùng hợp thì ai sẽ tin?

- Hạng Vũ, như vậy là thế nào?- Huấn luyện viên trầm mặt nhìn cậu ta.

- Không phải, anh Mã, lúc đó em căng thẳng quá nên trượt tay mà thôi, em không biết bên trong có người.

Bị nhiều ánh mắt đồng thời nhìn như vậy một thiếu niên như Hạng Vũ sao có thể chịu được, cậu ta căng thẳng cắn môi thanh minh.

- Trượt tay cũng có thể trượt chuẩn xác như vậy, vận khí của cậu đúng là nghịch thiên.- Yển Ca chống cằm cười cười đối diện với Hạng Vũ đang hoảng loạn.

- Tôi...

- Chị Yển Ca, hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, huống hồ cả trận đấu Hạng Vũ đều đánh rất cố gắng, chúng ta đừng ép cậu ấy quá.- Ngữ điệu của Hàn Úc Giai nghe thì thay Hạng Vũ nói chuyện nhưng thực chất lại đang âm thầm chỉ trích cô ép người quá đáng.

- Được rồi, một tình huống mà thôi, chỉ là giọt nước tràn ly, nếu từ đầu chúng ta không bị ép thế trận thì một pha chết lẻ ấy cũng không thể kết thúc cả trận đấu. Không cần thiết vì chuyện này mà mâu thuẫn nội bộ.- Dư Hi Trạch cuối cùng vẫn phải lên tiếng hòa giải.

Nghe lời nói của anh ta, Yển Ca chỉ thấy thật nực cười.

Chỉ là một tình huống? Sao trước đó anh ta không nói câu ấy mà chờ tới khi nghi vấn chuyển lên người Hạng Vũ mới nói ra?

Với Hạng Vũ là một tình huống, với cô thì lại trở thành cả trận đấu?

Xem ra sự chia rẽ của HMG xuất phát từ đội trưởng rồi.

- Giọt nước tràn li à? Nếu như vậy, Dư đội trưởng nói xem, nguyên nhân thực sự dẫn tới thất bại là gì? Chỉ là do sai lầm cá nhân trong cách di chuyển của tôi?

Ẩn quảng cáo


Ngón tay cô chậm rãi rõ nhẹ trên mặt bàn, rõ ràng không có tiết tấu gì nhưng vô tình lại khiến không khí trầm xuống rất nhiều.

Nghe xong lời này Dư Hi Trạch không khỏi nhìn cô nhiều hơn một cái.

Nếu trước đây anh ta luôn nhìn thấy một tia cảm xúc đặc biệt mỗi khi cô đối diện với mình thì hiện tại cái anh ta nhìn thấy chỉ là tầng tầng lớp lớp tường vây, khiến anh ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô.

Đột ngột đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt ấy, trong thoáng chốc anh ta không cách nào trả lời câu hỏi của cô.

Sự thấu triệt tận tâm can ấy khiến nội tâm Dư Hi Trạch mơ hồ nảy sinh cảm giác khiếp sợ không nói nên lời, tựa như ấu thú không cách nào phản kháng, cam chịu mặc kẻ khác nắm giữ mạng sống.

Cảm giác này... Thực đáng sợ.

Không chỉ Dư Hi Trạch mà bất kì ai trong phòng chiến thuật đều không thể trả lời câu hỏi này của cô.

HMG thiếu gắn kết là điều ai cũng nhìn thấy, rõ ràng đến mức đối thủ của họ cũng minh bạch.

Từ đầu tới cuối thứ TK khai thác ở HMG không phải ở chiến thuật thi đấu hay sai lầm cá nhân mà ở sợi dây liên kết lỏng lẻo của người đi trợ thủ với tất cả các vị trí khác.

Phong cách chơi trợ thủ của Yển Ca luôn là di chuyển bao quát bản đồ, lấy thông tin và tầm nhìn cho cả đội, chỉ cần chia rẽ đội hình HMG thành Yển Ca và phần còn lại thì chiến thắng đã gần như nắm chắc trong tầm tay của họ.

- Cho nên quản lý Hà nói xem tại sao tôi phải tiếp tục cống hiến cho mảnh đất không dành cho mình?

Yển Ca uống một ngụm nước nhỏ, chậm rì rì nói từng chữ.

Lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng nội dung lại khiến cho tất cả mọi người trong phòng phải khiếp sợ.

Như vậy là ý gì?

- Yển Ca, em nói cái gì?- Quản lý Hà không thể tin đứng bật dậy, biểu tình của anh ta trừ khiếp sợ chỉ có kinh hách.

Trăm nghĩ vạn tính cũng không thể ngờ được cô sẽ nói ra lời này.

- Hợp đồng với HMG đã hết hạn, tôi muốn thanh lí hợp đồng mà thôi.

Cô gái khoanh tay trước ngực, hơi dựa lưng vào thành ghế, tư thái ung dung kia tựa như kẻ bề trên nắm rõ toàn cục, đối lập hoàn toàn với gần mười người còn lại trong phòng.

Chỉ là một cô gái nhỏ, chỉ một thân một mình cô lại chấn nhiếp toàn trường, khiến cho khí thế của tất cả mọi người đều yếu đi một phần, loại tự tin ấy trước giờ Ôn Yển Ca chưa từng bộc lộ ra.

- Yển Ca, em có biết bản thân đang làm gì không? Sao có thể chỉ vì một chút xích mích nhỏ trong nội bộ mà quyết định bồng bột như vậy?

Huấn luyện viên lập tức lên tiếng khuyên can, quả thực hiện tại cô phối hợp rời rạc với đội tuyển nhưng đó kĩ năng và nhãn quan chiến thuật của cô là điều không thể bàn cãi, dù thế nào cô vẫn là mảnh ghép khả dĩ nhất với HMG.

- Không có tôi sẽ có người khác, ví dụ như cô bé Hàn Úc Giai đây.- Yển Ca đạm mạc liếc qua nữ chính thì cô ta cũng đang nhìn về phía này, dù khoảng cách không gần lắm nhưng Yển Ca vẫn nhìn ra sự vui mừng trong đó.

Đúng là non nớt.

Ẩn quảng cáo


- Em đồng hành cùng đội thời gian dài như vậy, sự ăn ý của em với mọi người sao có thể thay thế được. Huấn luyện người mới cần một thời gian rèn luyện dài, hiện tại em rời đi không hề báo trước không phải đang làm khó chúng tôi sao?- Quản lý Hà vừa đấm vừa xoa nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Còn có trước đây chúng tôi luôn tâm huyết rèn luyện em, hiện tại em thành công lại muốn ra đi. Yển Ca, nghĩ thử xem người hâm mộ sẽ đánh giá em thế nào đây? Chắc chắn em cũng không muốn mang danh xấu chứ.

Quản lý Hà quả thực không hổ danh là quản lý lâu năm của đội tuyển lớn, dù là đe dọa hay dụ dỗ đều làm hết sức thành thục.

- Chỉ là khó khăn trước mắt mà thôi, tôi tin là trải qua giai đoạn này, mọi người sẽ càng hiểu nhau hơn, vị trí của em trước giờ vẫn luôn quan trọng bậc nhất trong đội hình của chúng ta, em vẫn nên suy nghĩ lại đi.

Huấn luyện viên Mã vội vàng phụ hoạ cứu vãn tình hình.

- Các anh nói như vậy nghĩa là không tin tưởng Hàn Úc Giai?

Yển Ca nhìn sắc mặt Hàn Úc Giai thoáng trắng bệch thì nụ cười trên môi càng xinh đẹp, không chờ hai người kia nói thêm lời nào cô đã trực tiếp đứng dậy muốn đi.

- Về việc kết thúc hợp đồng tôi chỉ thông báo mà thôi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

Trong cái nhìn khiếp sợ của cả quản lý Hà và huấn luyện viên Mã, cô gái ưu nhã bước ra khỏi phòng chiến thuật, hoàn toàn không có lưu luyến càng đừng nói tới phân vân.

Cô... Đã quyết định như vậy.

Không rời không đổi, không ai có thể lay chuyển.

- Chị Yển Ca... Chị Yển Ca, chị chờ em một chút.

Cửa thang máy đang khép lại thì bị người giữ chặt, Hàn Úc Giai lập tức nhân lúc thang máy mở ra lách người vào trong.

- Cô muốn nói cái gì?

- Chị, chị suy nghĩ lại đi. Sao có thể vội vàng như vậy? Chúng ta chỉ thua một trận mà thôi, vẫn còn mùa giải sau, mùa giải sau có thể làm lại mà.

- Hàn tiểu thư này, cô... Thực sự muốn tôi suy nghĩ lại sao?- Không biết cô lấy quạt ngọc từ nơi nào, chỉ biết mũi quạt hiện tại đang chống vào cằm Hàn Úc Giai, ép cho cô ta phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhàn nhạt ý cười của cô.

- Em...

Vẫn là ý cười nhưng hiện tại ý cười còn mang theo băng nhọn, Hàn Úc Giai chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, sự lạnh lẽo như độc xà chầm chậm trườn lên từ mặt đất, lướt qua khắp cơ thể cô ta khiến cho cô ta sợ hãi nhưng cổ họng bị ép chặt, không thể hét lên.

- Hàn tiểu thư, tôi đã tác thành cho cô như vậy, nếu không thể cảm ơn thì không nên khiến tôi chướng mắt.- Yển Ca vẫn giữ nguyên nụ cười lãnh đạm, chỉ là lần này ý cười trong mắt đã biến mất.- Nếu không thì...

Ting.

Con số trên tường không còn tiếp tục giảm nữa, cửa thang máy chầm chậm mở ra, cô gái ưu mĩ thản nhiên bước ra ngoài để lại một người sắc mặt xanh xám ngã ngồi trên mặt đất, biểu cảm kinh hãi trên mặt như bị bấm nút tạm ngừng, đến khi cửa thang máy đóng lại lần nữa ánh mắt của cô ta vẫn không thể rời khỏi cô gái đang đứng chờ xe bên ngoài.

Trong đó chỉ có khủng hoảng không cách nào che giấu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghệ Thuật Leo Tháp Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0