Chương 7: Cuối cùng cậu cũng về, tớ chờ cậu lâu quá đi!

Nghe Nói Tôi Thất Tình Mặc Vân 1021 từ 00:19 14/04/2022
Quả đúng như cô dự đoán, ông ta trầm mặc suy nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý giải quyết chuyện từ hôn lần này.

Hạ Hi vui vẻ nở một nụ cười chiến thắng, nhìn ông cũng cảm thấy thân thiện hơn một chút, cô nói: “Để con trực tiếp đến gặp ông nội Doãn nói với ông là được, còn về phần báo chí vẫn mong hai nhà đứng ra thông báo.”

Hạ Lâm “Ừ” một tiếng tỏ vẻ không có ý kiến sau đó nói: “Chuyện hôn sự lần này coi như kết thúc, ba sẽ sắp xếp cho con đối tượng khác.”

Nghe được lời này sắc mặt Hạ Hi liền trầm xuống nhưng cô cũng không nói gì, xem như đã cam chịu. Bởi cho dù cô muốn nói gì đi nữa thì ông ta cũng chẳng thèm nghe, vậy nên cô thức thời lựa chọn im lặng.

Hiện tại cô vẫn còn chưa dám trực tiếp chống lại bất kỳ quyết định của ông. Biết sao được, cô vẫn còn phụ thuộc vào Hạ gia mà. Chỉ cần có cơ hội…

Hạ Hi nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Cô thất thần một chút cho đến khi nghe Hạ Lâm nói gì đó thì mới giật tỉnh lại.

Cô ngơ ngác “hả” một tiếng, Hạ Lâm khó chịu cau mày nói: “Được rồi, con về phòng đi.”

Hạ Hi gật đầu ngoan ngoãn đáp: “Dạ vâng ạ!”

Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi.

Đến tận khi cánh cửa thư phòng đóng lại, bóng dáng đứa con gái kia khuất khỏi tầm mắt Hạ Lâm mới thở dài một tiếng.

Cũng không biết được lúc đó ông ta đang nghĩ gì nữa.

Năm đó, Hạ Lâm cùng Tô An Tần đã từng là một đôi trai tài gái sắc, yêu nhau sâu đậm. Hạ Lâm không chê xuất thân bình thường của Tô An Tần, hơn nữa còn rất bảo vệ cô ấy khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.

Ẩn quảng cáo


Chuyện tình của bọn họ chẳng khác nào câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử trong truyện cổ tích. Vốn ban đầu Hạ gia không để Tô An Tần vào mắt, bọn họ đều cho rằng Hạ Lâm chỉ chơi đùa với bà ấy mà thôi. Không ngờ, đến cuối cùng Hạ Lâm vậy mà lại vì Tô An Tần từ bỏ quyền thừa kế, rời khỏi Hạ gia.

Sau đó, hai người họ ở bên nhau. Chỉ là không có Hạ gia làm chỗ dựa, một vị thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên như Hạ Lâm lại phải nếm trải đủ loại cực khổ ngoài xã hội. Cuối cùng, ông ta không chịu nổi nữa, bỏ rơi Tô An Tần, lựa chọn quay lại làm người thừa kế của Hạ gia, kết hôn với Từ Nhược Lam, viên ngọc quý trên tay Từ gia. Mà tất cả những chuyện này, Tô An Tần đều không hề biết. Lúc đó, ông ta nói với bà ấy, ông ta cần phải đi xa công tác một thời gian, đợi ông ta được thăng chức, hai người bọn họ sẽ kết hôn. Tô An Tần tin là thật, vẫn luôn một lòng một dạ chờ ông ta trở về. Đúng là nực cười mà.

Vốn dĩ Hạ Lâm cùng Từ Nhược Lam đều không có tình cảm gì với nhau, giữa bọn họ cùng lắm chỉ được tính là hợp tác. Ngay cả chuyện Hạ Hi được sinh ra cũng là một câu chuyện ngoài ý muốn. Thế nên, sau khi ông ta kết hôn vẫn thường xuyên qua lại với Tô An Tần sau lưng Từ Nhược Lam, đã thế còn sinh ra Hạ Hiên nữa.

Hạ Lâm cũng thật lợi hại, vậy mà có thể giấu được chuyện này mười năm. Đáng tiếc, đi đêm nhiều có ngày gặp ma, cuối cùng ông ta vẫn bị Từ Nhược Lam phát hiện.

Không thể chấp nhận được chuyện ông ta có người bên ngoài, bà liền quyết tâm ly hôn. Lúc đó Hạ Hi chỉ mới chỉ là đứa trẻ tám tuổi, cô vẫn còn chưa biết gì cả. Thẳng cho đến khi Từ Nhược Lam không quay lại nữa, Hạ Lâm lại rước mẹ con Tô An Tần trở về thì cuộc sống của cô mới chính thức bị đảo lộn.

Từ Nhược Lam rời đi, bỏ lại cô một mình ở Hạ gia. Người cha từng cưng chiều Hạ Hi hết mực lại nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, trong mắt ông chỉ còn lại mỗi mình đứa em trai Hạ Hiên kia.

Ngay cả chút ấm áp cuối cùng đến từ Tô An Tần cũng chỉ là giả tạo. Nếu không phải năm đó cô chính tai nghe được cuộc nói chuyện của Tô An Tần và bạn của bà ta thì chắc cô vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng bà ta thật sự quan tâm cô. Nực cười thật đấy, cô vậy mà đã từng coi bà ta là mẹ, đúng là ngây thơ mà.

Hạ Hi rời khỏi thư phòng liền về phòng lấy túi xách rồi lập tức lái xe quay về trường. Cô chẳng muốn ở lại cái nơi khiến cho người ta chán ghét này thêm phút giây nào. Hơn nữa, trong nhà này cũng chẳng có ai mong chờ cô, cô chẳng qua cũng chỉ là người dư thừa, hà tất phải mặt dày ở lại chứ.

Lúc Hạ Hi trở về ký túc xá thì một bóng người mềm mại đã lao vút ra ôm lấy cô. Hạ Hi bị người kia bất thình lình nhào vào người hơi mất đà lùi về phía sau một chút rồi nhanh chóng đứng vững lại.

Người kia là bạn cùng phòng, cũng là bạn thân của cô, Bạch Uẩn Cầm.

Hạ Hi vỗ vỗ lưng Bạch Uẩn Cầm ý bảo cô thả ra, Bạch Uẩn Cầm nhất quyết không chịu ôm lấy cánh tay cô cọ cọ làm nũng nói: “Cuối cùng cậu cũng về, tớ chờ cậu lâu quá đi!”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghe Nói Tôi Thất Tình

Số ký tự: 0