Chương 9: Dồn ép đến đường cùng

Liễu Ân mở mắt ra, phát hiện xung quanh là một không gian xa lạ, sau lưng là bóng tối đen đặc, trước mắt là vực sâu u tối. Cô cúi đầu, lẳng lặng nhìn bàn chân trần loang lổ vệt máu của mình.

“Liễu Ân.”

Phía sau vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói trong trẻo như tiếng suối. Liễu Ân không quay đầu, vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm chân của mình. Rõ ràng chằng chịt vết thương, nhưng cô không cảm thấy đau, một chút cũng không.

Vô cùng kì lạ.

Rất lâu sau, người phụ nữ kia bước đến, đứng bên cạnh cô. Lúc này Liễu Ân mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.

Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, rất quen thuộc, nhưng Liễu Ân nhất thời không nhớ ra được người này quan hệ như thế nào với mình.

“Cậu không nhớ tôi sao?”

Liễu Ân vô thức lắc đầu.

“Tôi là Viễn Ly Ly. Là người mà cậu hại chết đây.”

Người trước mắt nghiêng đầu, cổ “rắc” một tiếng, gãy lìa. Từ khóe mắt, máu đen rỉ ra, chảy dài trên ngũ quan đang không ngừng vặn vẹo. Thân thể mảnh mai kia như thể một quả bóng đang bị bơm phồng, ngày càng to lớn. Làn da căng nứt ra, máu thịt lẫn lộn.

Liễu Ân lùi về phía sau theo bản năng, khuôn mặt trắng bệch.

“Viễn Ly Ly!”

Ẩn quảng cáo


Trầm Thịnh Nam từ đâu lao đến, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Viễn Ly Ly, sau đó ngẩng đầu thật mạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Ân. Cô đứng nơi đó, cảm thấy tất cả sắc bén và lạnh lẽo trên thế gian này đều căng tràn trong ánh nhìn ấy của người đàn ông, cứ như muốn dùng nó để băm vằm Liễu Ân ra vậy.

Lạnh quá.

Đau lắm.

“Đừng nhìn tôi như vậy… Làm ơn.”

Liễu Ân thấp giọng thì thầm, tiếc rằng chẳng một ai chịu buông tha cô. Bởi lẽ, trên thế gian này, làm gì còn ai hy vọng cô có thể sống thật tốt thật vui vẻ đâu?

Cô lùi dần, lùi dần, lùi đến vách vực.

Chỉ một bước nữa thôi, tất cả thống khổ tra tấn này sẽ chấm dứt.

Chỉ một bước.

Nói đến cũng thật nực cười, phía trước phía sau đều là đường cùng, khiến cô chẳng biết nên chạy trốn thế nào đây.

Đường cùng rồi.

Liễu Ân cười, nâng chân.

Hình ảnh Trầm Thịnh Nam ôm Viễn Ly Ly trong lòng bị bỏ lại trên vách vực. Liễu Ân nhắm nghiền mắt, chờ đợi đau đớn và tử vong cô thầm khao khát. Nó không đáng sợ, vì nó chính là sự giải thoát.

Ẩn quảng cáo


Chẳng ngờ được, cảm giác tan vỡ vụn nát trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Liễu Ân mở mắt, mơ màng nhìn căn phòng u tối.

Phòng của nhà Trầm Thịnh Nam.

Vẫn là địa ngục.

“Hóa ra chỉ là một giấc mộng.”

Liễu Ân tự cười nhạo chính mình mơ một giấc mơ quá đẹp đẽ.

Tuy mất trí nhớ, cũng chỉ mới gặp lại Trầm Thịnh Nam mấy ngày, nhưng bản năng của Liễu Ân mách bảo, loại người như hắn không thể nào dễ dàng buông tha cho kẻ thù của mình, càng không thể để Liễu Ân thoát khỏi sự kiểm soát khống chế của mình. Vậy nên, không biết, nếu một ngày cô chết đi, vậy người đàn ông sẽ có biểu tình ra sao đây?

Sẽ thất vọng tiếc nuối vì không thể giày xéo cô?

Hay sẽ có một chút hối hận, một chút áy náy?

Cũng có thể sẽ vô cùng bình thản, tiếp tục sống cuộc sống vốn có của hắn.

Liễu Ân vuốt ve di ảnh mà mình đang ôm trong lòng, đột nhiên cảm thấy hết sức hiếu kỳ.

Có một vài suy nghĩ, một khi xuất hiện thì bắt đầu đâm sâu bén rễ dưới đáy lòng, khiến con người chủ quan, tưởng như sẽ vĩnh viễn ẩn nấp ở nơi đó, nào ngờ đến một ngày nào đó lại bùng nổ một cách đột ngột, khiến ai đó không kịp trở tay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghe Nói Cô Ấy Đã Chết

Số ký tự: 0