Chương 8: Đe dọa

Liễu Ân ôm di ảnh, ngồi xuống bên chân giường. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác bi thương và mỏi mệt, nhưng Liễu Ân lại không tìm được nguyên nhân. Hệt như bản thân bị vây hãm trong một mớ hỗn loạn, không tìm được lối thoát, càng không thể vùng vẫy giãy giụa.

Không thở được.

Quá ngột ngạt.

Cô đã quên hết những chuyện trong quá khứ, không nhớ được vì sao mình và Trầm Thịnh Nam lại ly hôn, cũng không nhớ được mâu thuẫn ân oán khiến hai người rơi vào kết cục bế tắc như hiện tại.

Điều đáng thương nhất chính là Liễu Ân không nhớ, còn người đàn ông kia lại chưa từng quên. Thậm chí, còn vì những chuyện trong quá khứ mà hận cô tận xương tủy.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trầm Thịnh Nam ở bệnh viện, trái tim Liễu Ân đã đột ngột nhói lên. Tiếc rằng, lúc ấy, cô không hề hay biết đây chính là một lời cảnh cáo.

Cảnh cáo Liễu Ân không được dây dưa hắn hắn, cảnh cáo cô tránh người đàn ông đó càng xa càng tốt.

Lúc này, Trầm Thịnh Nam đứng trước cửa nhà, lạnh lùng nhìn kẻ xa lạ trước mắt.

“Liễu Ân đang ở đây đúng không?”

Trầm Thịnh Nam không quen biết người này. Hơn ba năm kết hôn, hắn cũng chưa từng thấy người này trong vòng bạn bè của Liễu Ân.

“Cậu là ai?”

Đối phương không trả lời câu hỏi ấy, mà lặp lại câu hỏi trước đó, kiên quyết có được đáp án mình muốn:

Ẩn quảng cáo


“Liễu Ân đang ở đây đúng không?”

“Tôi hỏi một lần cuối, cậu là ai?”

“Giam giữ người là vi phạm pháp luật.”

Thịnh Nam nhíu mày, lãnh đạm nhìn cậu ta. Người này có vẻ là sinh viên đại học, trên lưng còn đeo balo. Ngũ quan thanh tú, tóc dài ngang vai được cột ra phía sau một cách tùy ý, là dáng vẻ điển hình của người làm nghệ thuật. Chẳng qua, trông cậu ta không những không mềm yếu nhu nhược, trái lại sinh ra một loại cảm giác là con người rất nghiêm túc kiên cường.

“Liễu Ân quả thật có ở đây.”

Trầm Thịnh Nam thản nhiên thu lấy sự thay đổi trên khuôn mặt đối phương vào mắt.

Trong một năm ly hôn, không biết có bao nhiêu người bị Liễu Ân dùng vẻ ngoài dịu dàng thiện lương đó lừa gạt đây? Mà hiện tại, cho dù rơi vào hoàn cảnh chật vật nhất vẫn có người nguyện ý cứu giúp?

Người đàn ông cười nhạt, ý cười đầy châm chọc.

“Tôi hy vọng anh có thể để tôi đưa chị ấy đi.”

“Cậu có quan hệ thế nào với Liễu Ân?”

Chàng trai im lặng chốc lát, sau đó nhẹ giọng trả lời:

“Chị ấy là ân nhân của tôi.”

Ẩn quảng cáo


Ý cười bên môi Trầm Thịnh Nam càng sâu hơn, hắn nhìn cậu ta, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo:

“Cô ta cũng là kẻ thù của tôi.”

Vừa dứt lời, cánh cửa dứt khoát đóng lại.

Đừng nói đối phương có thể là kẻ lừa đảo buôn người, cho dù cậu ta thật sự là người quen của Liễu Ân, Trầm Thịnh Nam cũng tuyệt đối không buông tha cô. Hắn muốn xem xem, Liễu Ân có thể giả dối được bao lâu, diễn xuất tốt đến nhường nào, rốt cuộc mục đích là gì?

Năm đó, lời “ân đoạn nghĩa tuyệt” là chính miệng Liễu Ân nói ra.

Vậy mà chỉ mới một năm, người tìm đến hắn vẫn là Liễu Ân.

Trầm Thịnh Nam hắn không phải trò đùa của bất cứ ai.

Huống chi, giữa hai người thật sự vẫn còn món nợ chưa trả, mối hận chưa giải.

Chàng trai kia kiên trì gõ cửa thêm ba lần, sau đó bất lực rời đi. Trầm Thịnh Nam quay về phòng, nhìn chằm chằm màn hình. Liễn Ân ngủ thiếp đi bên di ảnh, bóng lưng đơn bạc dựa vào thành giường, mái tóc đen dài rơi tán loạn trên nệm chăn mềm mại.

“Liễu Ân.”

“Đừng để tôi biết mục đích thật sự của cô. Nếu không…”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghe Nói Cô Ấy Đã Chết

Số ký tự: 0