Chương 7: Giữa đường gặp thích khách

Địa hình huyện Sơn Khê vô cùng phức tạp, chủ yếu bao quanh là núi non trùng điệp, muốn vào trong huyện phải vượt qua một khúc sông rộng lớn. Người ở xứ khác đôi khi đồn thổi mấy lời không hay, kẻ nọ bảo kẻ kia đến huyện này làm ăn nhất định phải đem theo bùa chú, phòng hoạ diệt thân. Có cô bán nước ven đường lén lút lôi tấm bùa màu vàng nghệ viết chữ đỏ nói với tiên sinh: “Sơn Khê có tam thạch. Thạch chó dữ không ai dám đến. Thạch toàn xương đi cũng chết không đi cũng chết. Thạch toàn máu, máu chảy thành suối, suối hoá sông.”

Cô dúi vào tay Lưu Thanh Quả bảo: “Trông ngài chắc là người đèn sách. Chốn đấy, đất thần đất quỷ đem theo ít bùa vẫn an tâm hơn.”

Lưu Thanh Quả cười hiền lành hỏi: “Cũng chỉ là lời đồn thôi! Sao cô mình sợ vậy?”

Cô bán nước bỉu môi, chỉ hướng con sông Nhuế trước mặt mà nói: “Em không lừa ngài đâu, chuyện thật đấy. Như con sông Nhuế này nè cứ cách vài năm lại nhuốm đỏ một lần. Ông huyện nhà em cũng cho người đi lên thượng nguồn xem thử nhưng đến núi Mẫu là mất dấu rồi!”

Lưu Thanh Quả ngẫm nghĩ lại hỏi: “Thế núi toàn xương là sao hả cô?”

Cô bán nước phẩy phẩy quạt mo đáp: “Là cái chuyện thiên tai ba năm trước ở phủ Hà Đồ đó ông. Năm ấy, dân chạy lũ đông kinh hồn, trèo từ núi Ích sang phủ Châu Giang mình kiếm đường sống. Mà trách cái núi vừa cao, vừa dốc, sau vụ đó tìm thấy nhiều người chết lắm.”

Hạ giọng nói nhỏ: “Mấy trăm cái xác cơ mà.”

Lưu Thanh Quả không nói gì, vụ lũ quét ba năm trước theo như thông tin mà Tuỳ Thân Vương trình lên thì có khoảng mười lăm thôn làng mất tích, nếu tính ra nhân mạng lên đến hàng trăm cũng rất hợp lý, hợp tình.

Thấy nét mặt khách hàng có vẻ buồn bã cô bán hàng tinh ý kể: “Ông đừng sợ. Năm đó, ông huyện Sơn Khê mời thầy đồng, cô bề trên về làm phép rồi! Đi qua núi Ích chỉ cần ném ít kẹo đường và cháo trắng là không sao đâu.”

“Kẹo và cháo á?”

Cô nàng nhanh nhảu: “Toàn con nít và người già thôi ông. Chắc thanh niên trai tráng đều chạy thoát.”

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì thấy Nguyễn tướng quân dắt ngựa đã ăn no cỏ trở về. Cô bán nước liếc qua dáng vẻ người đàn ông đáng sợ tức thì khép nép hẳn.

Lưu Thanh Quả giơ tấm bùa được tặng khoe khoang: “Nghe nói muốn vào huyện Sơn Khê thì phải đem theo bùa đó. Anh Lộc có bùa chưa?”

Nguyễn Hữu Lộc bị hai tiếng “anh Lộc” kia làm cho hồn phách ngất ngây, ngơ ngác lắc đầu. Tính quay sang hỏi cô bán nước bỗng thấy nàng ta che mặt, bộ dạng lúng túng: “Bùa này không cho đâu. Ông mua thì tôi bán rẻ cho.”

Lưu Thanh Quả nhịn cười nhìn tướng quân bằng ánh mắt bất đắc dĩ, vậy đó, ai bảo bộ dạng ngài đáng sợ quá mà con gái người ta chỉ thích đàn ông đẹp trai, trắng trẻo thôi. Số cả rồi!

Nguyễn tướng quân ho khan hai tiếng bảo: “Mấy thứ bùa chú này có cũng được không có cũng được. Tiên sinh thích thì cứ giữ đi.”

“Không cần thật hả?” Lưu Thanh Quả vẫy vẫy lá bùa trêu chọc.

Nguyễn tướng quân cúi người trả tiền nước cho cô bán hàng rồi nắm eo Lưu Thanh Quả nhấc dậy.

Ẩn quảng cáo


“Chúng ta mau tiếp tục lên đường.”

“Hử”… tiên sinh bị người ta nhấc lên, bộ dạng bất mãn lắc lắc người bảo: “Khoan đã nào. Ta còn chưa cảm ơn nàng ấy!”

“Này ông ơi!” Cô bán nước gọi với theo: “Tiền thừa của ông nè!”

Nguyễn Hữu Lộc dứt khoát xua tay nói: “Tiền mua bùa, cứ cầm lấy đi.”

Cô bán hàng đứng chết lặng tại chỗ, người gì đâu hung dữ, bùa người ta cố tình tặng vị công tử đẹp trai lại biến thành mua bán. Hứ, thôi thì có tiền cũng chả thiệt.

Lưu Thanh Quả thúc vào vai Nguyễn tướng quân bảo: “Nàng ấy rõ ràng là cho ta. Ngài còn trả tiền làm gì chứ?”

Nguyễn Hữu Lộc im thin thít, bộ dạng kì kì, quái quái.

“Chả nhẽ ngài giận vì người ta không cho ngài mà bắt phải mua hả?” Lưu Thanh Quả càng nghĩ càng cười nắc nẻ.

“Nè. Ta cho ngài.” Nói rồi lấy tấm bùa gập lại bỏ vào trong ngực áo tướng quân, còn vỗ vỗ mấy cái dặn: “Giữ cho kĩ đó.”

Đường vào nội huyện nhanh nhất buộc phải đi bè qua sông Nhuế nhưng chiều muộn thế này muốn kiếm một chiếc bè cỡ lớn chở được cả xe ngựa thì quá khó khăn. Nên cả hai thống nhất đi đường vòng vượt qua cánh rừng nưa ở phía Tây mà tiến vào.

Lưu Thanh Quả ngồi bên trong xe ngựa vẫn luôn nghiên cứu tài liệu huyện Sơn Khê những năm gần đây. Phải nói từ sau khi Vũ Thị Hoàng Thái Hậu bị lật đổ quan lại địa phương liên tục được thay mới, những kẻ từng có liên quan đến Vũ gia đều lần lượt bị cách chức hoặc cho hưu quan trước tuổi. Mặc dù thẳng tay trừng trị nhưng không có nghĩa tất cả hoàn toàn đúng người, đúng tội. Ngài nhớ năm năm trước trong đợt thi đình có một bài viết gây xôn xao khắp nơi, các vị chủ quản lúc đó khó xử vô cùng mãi sau đành đem đến cho Lưu Thanh Quả nhờ cậy xử lý. Ngài đọc qua bài văn, biết ngay đây chính là nhân tài hiếm có nên nhanh, gọn, lẹ, ném mớ rắc rối này qua chỗ thầy mình tức tổng quản nội vụ Đào đại nhân - Đào Như Ngọc. Thầy quả nhiên vẫn là thầy, bị học trò chơi xấu chỉ ung dung cười thầm rồi nhẹ nhàng vào một chiều gió nhẹ trời quang đem bài viết kia dâng lên hoàng thượng, còn đặc biệt nhấn mạnh Phó Giám Nội Vụ Lưu Thanh Quả dốc lòng tiến cử. Ặc, Lưu Thanh Quả ngậm đắng trong miệng đành đứng dậy phân tích thiệt hơn trong bài văn nọ, còn khiến hoàng thượng đang tức giận đùng đùng buộc phải suy nghĩ rất lâu. Sau này, vị sĩ tử kia vẫn đậu công danh nhưng hoàng thượng tuyệt nhiên không giữ hắn ở lại triều đường mà đẩy gã về quê ban cho chức tri huyện tức tri huyện Sơn Khê Bùi Lập Danh hiện giờ.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Nguyễn Hữu Lộc nhảy vọt vào trong ôm lấy Lưu Thanh Quả phá vách xe lao ra ngoài. Mà lúc này bụi gỗ bay trong không trung mù mịt, chiếc xe ngựa lành lặn ban đầu bị cắt vát một đường sắc bén. Nguyễn Hữu Lộc đẩy Lưu Thanh Quả ra sau gốc cây lớn còn mình thì một người, một đao chặn ở phía trước đám quân mai phục.

Một tên thích khách cao gầy hô lên: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng không muốn chết thì để hết tài sản lại.”

“Cướp ư? Lý nào lại thế?” Lưu Thanh Quả nghi hoặc nhìn dáng vẻ bọn chúng lại liếc qua Nguyễn tướng quân thấy người đã tháo vỏ Trường Minh đao, chỉ về hai hòm gỗ trên xe ngựa bảo: “Trong đó có tiền, muốn lấy liền lấy!”

Bọn cướp hình như cũng cảm thấy bối rối, kẻ nọ nhìn kẻ kia tiếp đó gã cao lớn nhất trong số chúng tiến tới bên hòm gỗ.

“Vèo” đoản đao từ trong ống tay áo gã phi ra, thân thủ đổi hướng lao về phía Nguyễn Hữu Lộc tập kích. Thủ đoạn ngoan độc, ám khí tinh vi nhưng cũng chả khác nào múa rìu qua mắt thợ. Nguyễn tướng quân trực tiếp dùng Trường Minh đao hất bay ám khí, lực chân vững vàng đẩy nhẹ thân mình bay vút lên cao, một đao này bổ xuống còn nghe được tiếng xương gãy răng rắc.

Cả đám thích khách bấy giờ mới đồng loạt xông lên, kẻ nào kẻ nấy dùng hết sức bình sinh tấn công một người. Nguyễn Hữu Lộc nghiêm túc xem xét trận pháp của chúng, rất nhanh đã nhìn ra sơ hở, bảo đao trong tay đâm thẳng vào một tên ở cánh tả, máu còn đang phun loạn đã thấy đao sáng cắt thành vệt phía sau khiến hai tên bị đánh gục. Ba tên còn lại cũng xem như đấng hảo hán, kiên quyết không bỏ trốn, hai tên kèm chặt Nguyễn Hữu Lộc kẻ còn lại thì lao đến chỗ Lưu Thanh Quả muốn bắt người làm con tin.

Ẩn quảng cáo


Tiên sinh lúc này vẫn đứng ở bên gốc cây, dáng vẻ đoan chính, hững hờ. Gã thích khách vươn tay ra, còn chưa chạm nổi vai ngài đã hộc máu mà lao đầu xuống đất, chết tại chỗ. Nguyễn Hữu Lộc từ từ thu đao về, e ngại bộ dạng hung tợn của mình sẽ khiến tiên sinh khó chịu mà xoay người đi, nào ngờ Lưu Thanh Quả lại tiến tới đặt vào trong lòng tay hắn một chiếc khăn lụa màu xanh đậm.

Tiên sinh nói: “So với trước đây, đao pháp của tướng quân càng lúc càng lợi hại rồi! Cũng khiến người ta an lòng hơn nhiều.”

Chỉ nói có nhiêu đó liền cúi xuống kiểm tra thi thể từng tên thích khách một cách cẩn thận.

Nguyễn Hữu Lộc đợi người kiểm tra xong mới nói: “Bọn chúng đều có thân thủ không tầm thường, càng không thể nào là “cướp đường” được.”

Lưu Thanh Quả gật đầu đồng ý: “Không phải cướp mà là sát thủ. Trên người khá sạch sẽ, không hề có kí tự đặc biệt nào, vũ khí cũng không có gì khác lạ.”

Nguyễn Hữu Lộc ngẫm lại lúc giao đấu võ công mà chúng dùng hoàn toàn là sự kết hợp của nhiều môn phái khác nhau, tuyệt nhiên không có kẻ hỡ. Còn đang suy xét thì bắt gặp nụ cười nửa miệng của tiên sinh khiến hắn giật thót. Tiên sinh nhà hắn chắc đã tìm thấy thứ gì hay ho rồi!

“Tiên sinh phát hiện ra điều gì sao?”

Lưu Thanh Quả tức thì vuốt lại cơ mặt, ánh mắt gian xảo vừa rồi cũng biến mất luôn.

Ngài nói: “Ta phát hiện ra bọn chúng đều đem theo thuốc độc bên người. Nếu bị bắt chắc sẽ dùng nó tự vẫn. Nhưng loại thuốc độc này lại có vấn đề.”

Lưu Thanh Quả đặt một viên thuốc màu tím nhạt vào tay tướng quân nói: “Loại kịch độc này có tên là Bộc Huyết Tạng. Trong thành phần có chứa nhuỵ hoa Tầm Tiên.”

Nguyễn tướng quân mới nghe đến đó đã hiểu ra vấn đề liền tiếp nối giải thích: “Tầm Tiên vốn được trồng nhiều ở phía Bắc núi Liên Sơn nhưng sau này xảy ra nhiều vụ ngộ độc nên đã bị triều đình cho tiêu huỷ hoàn toàn còn cấm dân chúng lưu trữ. Có điều nghe nói thương nhân ngoại quốc buôn bán quanh Xà Ngư và đảo Ốc Xoăn vẫn còn giấu diếm buôn bán thứ hàng này.”

Lưu Thanh Quả bắn pháo hiệu lên cao, trên nền trời tím biếc bỗng sáng rực từng chùm lửa trắng.

Ngài nói: “Chuyện còn lại để cho Thẩm Hình Ty của Phạm Lâm đại nhân giải quyết thôi! Hai chúng ta còn không mau rời đi, lúc gặp mặt kiểu gì cũng bị hắn lèm bèm cho mà xem.”

“Ừm” Nguyễn Hữu Lộc cười nhẹ, khua bảo đao một đường chém rời phần trên của khung xe. Tạm thời nhìn cái xe có chút thảm cũng may được bù đắp bởi khí chất siêu việt của hai vị chủ nhân nên vẫn sang chảnh mấy phần.

Nguyễn Hữu Lộc nắm tay tiên sinh kéo sát đến bên mình, bộ dạng cứng ngắc, hơi thở nghiêm túc nhắc: “Tiên sinh cẩn thận. Đường đất gập ghềnh.”

“À…” Lưu Thanh Quả chẳng thèm bắt bẻ câu nói trên, còn tỏ vẻ như con đường trơn bằng này thực sự nhấp nhô thật mà bám lấy tướng quân nói: “Cái thân già này của ta đều nhờ cậy cả vào tài đánh ngựa của tướng quân đó.”

“Khụ khụ khụ…” Nguyễn Hữu Lộc ho dài thành tràng, không dám nói thêm gì nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ngày, Hóng Tướng Quân Tỏ Tình

Số ký tự: 0