Chương 8: Tôi muốn em làm người của tôi.

Ngày Ngày Chỉ Muốn Hôn Em Tina 2060 từ 13:27 04/08/2022
Những ngón tay thon dài của Dụ Khiêm Hành khẽ gõ từng nhịp lên cạnh bàn, mi mắt rủ xuống nhìn về phía xa như đang âm thầm quan sát con mồi.

"Cậu thích cô nào rồi sao?"

"Không, tôi không thích cô ấy mà là yêu cô ấy."

Cố Thanh Vũ nghe anh nói mà hết cả hồn, suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Anh ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không rồi khoác vai anh hỏi lại lần nữa.

"Cậu mới nói cái gì, nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?"

"Cậu không nghe thì thôi. Tôi không thích nhắc lại lần hai."

Dụ Khiêm Hành không thèm để ý đến Cố Thanh Vũ mà trút thẳng ly rượu xuống cổ họng. Tính anh là vậy mà, ngang ngược và bá đạo. Cố Thanh Vũ chơi thân với Dụ Khiêm Hành lâu rồi nên cậu rất hiểu tính anh, không thích dài dòng, không giải thích, không nói lại lần thứ hai. Ai làm anh cáu thì kẻ đó phải đổ máu.

"Sao lúc trước tôi thấy cậu đâu có hứng thú với phụ nữ đâu nhỉ? Quanh năm bốn mùa đều như tảng băng chết, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, hại không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải chết tâm vì cậu. Từ khi nào mà cậu thông suốt thế nhỉ?"

"Sao tôi phải quan tâm đến sống chết của những cô gái đó? Tôi không phải là hải vương, tôi không thích quản rộng như vậy. Tôi quản người phụ nữ của tôi là được rồi."

"Đúng chính là cái bộ mặt này nè Dụ Sở Khanh. Bộ mặt không thèm đếm xỉa đến những cô gái xinh đẹp xung quanh cậu. Vậy thì tôi tò mò không biết là vị tiên nữ nào đã làm tan chảy được trái tim của tảng băng ngàn năm nhà cậu vậy? Tôi tò mò quá, cậu mau nói cho tôi biết đi!"

Dụ Khiêm Hành hay được bạn bè gọi với cái tên Dụ Sở Khanh. Không phải vì anh thích chơi đùa với phụ nữ, mà là vì anh có một gương mặt mê hoặc phụ nữ khiến họ đều say mê nhưng anh lại rất lạnh nhạt, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến người ta. Không phải là trêu đùa tình cảm của người ta thì là gì?

Nhưng sau này Dụ Khiêm Hành sẽ không biết, cái biệt danh này sẽ hại anh thê thảm thế nào đâu.

Anh nhếch môi cười nhạt.

"Cô ấy là Quan Sơ Hạ, tiểu tiên nữ của giới âm nhạc."

Cố Thanh Vũ nghe cái tên từ miệng Dụ Khiêm Hành thì sửng sốt, hôm nay quả là nhiều điều bất ngờ.

"Quan Sơ Hạ? Không phải là vị hôn thê lần trước đá cậu không thương tiếc đó sao?"

Dụ Khiêm Hành bóp chặt ly rượu trong tay, tưởng như muốn bóp nát nó. Ánh mắt sắc lạnh của Dụ Khiêm Hành đâm thẳng vào người Cố Thanh Vũ, làm cậu ta sợ hết hồn vội im bặt.

Cố Thanh Vũ thực sự không hiểu, có biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên xinh đẹp, nóng bỏng sẵn sàng sà vào lòng anh, anh lại không thích, lại cứ đâm đầu vào một cô gái đã từ chối mình là như thế nào?

Đúng là tự mình thích ngược mình.

Phải, bị cô từ hôn đó chính là nỗi nhục lớn nhất của anh. Con mồi đến tay còn để chạy thoát. Người như anh có biết bao nhiêu cô gái thèm muốn vậy mà cô lại không thèm đếm xỉa đến. Thậm chí còn dám đích thân đến tận nhà từ hôn với anh.

Đúng là tức chết anh rồi mà!

Cứ nghĩ rằng bản thân đã gặp phải một tên tình địch thần thông quảng đại khiến cho vị hôn thê của anh phải thần hồn điên đảo như thế nào? Hóa ra cũng chỉ là hạng đàn ông tầm thường không chống lại được sự cám dỗ của một ả trà xanh rẻ tiền mà thôi.

Cô ta mà có thể so sánh được với Sơ Hạ của anh sao? Không biết tự lượng sức mình.

"Hừ... Hắn không cần, vậy thì để tôi." Dụ Khiêm Hành nhếch môi cười tà.

Ẩn quảng cáo


Bây giờ tình địch đã không còn, sớm muộn gì cô cũng phải ngoan ngoãn quay về làm vợ anh thôi.

Dụ Khiêm Hành thầm nghĩ, đôi môi ấm lại cong lên.

Sơ Hạ ngồi trong một góc cứ có cảm giác có một ánh mắt nóng rực, sắc bén đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi cô quay lưng lại nhìn thì hoàn toàn không nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt kia.

Mộng Nghi thấy Sơ Hạ đột nhiên hành động kỳ lạ thì hỏi cô đang nhìn gì, Sơ Hạ không thể giải thích rõ ràng trực giác của bản thân, cũng không biết ánh mắt kia có thật tồn tại hay không. Đột nhiên…

Xoảng!

Chợt có tiếng xô đẩy cùng tiếng ly rơi vỡ mạnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán bar, tất cả đều hướng mắt về nơi đang xảy ra xô xát.

Một người phụ nữ mập mang theo một đám người bận đồ đen đi vào bên trong, hung hăng hét lớn, chỉ tay về phía một hàng ghế một lão già đang ôm ấp một cô gái trẻ trong lòng.

"Mau bắt đôi nam nữ kia lại. Ngày hôm nay, bà đây phải cho tụi mày biết hậu quả của việc dám cắm sừng sau lưng bà đây là như thế nào?"

Thì ra là một vụ đánh ghen. Tiếng người đàn bà quát tháo ầm ĩ cả lên, bà ta thuê hẳn một đám côn đồ đến tận đây để bắt gian. Cô gái kia bị người đàn bà lao đến, đè xuống dưới ghế túm tóc, xé rách quần áo, những tiếng tát chói tai vang lên khiến mọi người đều sợ hãi nhưng không ai dám tiến lại gần.

Xem ra là Sơ Hạ vẫn còn quá nhân từ, chỉ nhẫn nhịn buông lời chia tay chứ không hề làm lớn chuyện khiến Ngạn Bách Ngôn và Lục Tiểu Trà phải bẽ mặt. Cũng có lẽ là vì cô quá hiểu chuyện nên đến cuối cùng mới không thể giữ lại người đàn ông của mình.

Hai bên cự cãi càng lúc càng lớn, tiếng la hét thất thanh, tiếng bàn ghế đổ, tiếng chai lọ rơi xuống dưới đất tạo nên âm thanh loảng xoảng vô cùng khó nghe. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người thi nhau bỏ chạy tán loạn.

Trong lúc hoảng loạn, Mộng Nghi nắm lấy tay Sơ Hạ chạy ra bên ngoài nhưng đám đông xô đẩy quá mạnh mẽ. Mộng Nghi bị đẩy ra xa, cô vừa quay đầu lại đã không thấy Sơ Hạ đâu, liền hốt hoảng quay ngược lại, chen qua đám người đông, vừa đi vừa gọi tên Sơ Hạ trong đám đông.

"Hạ Hạ, cậu đâu rồi?"

Sơ Hạ trong cơn hỗn loạn cũng bị đẩy đi một góc, lạc mất cô bạn Mộng Nghi. Đến lúc nhìn lại thì thấy bản thân đã chạy loạn đến một nơi tối om mà cô cũng không biết là đâu. Mệt quá cô dừng lại bên cạnh một chiếc xe màu đen sang trọng thở hổn hển, nãy giờ bị đẩy tới đẩy lui làm cô thấy rất chóng mặt. Hôm qua cô mới vừa bị ngất xỉu xong, giờ dạ dày lại cuộn trào khó chịu.

Ọe ọe.

Sơ Hạ không nhịn được nữa liền nôn một bãi ngay cạnh chiếc xe sang trọng kia.

"Thật là thoải mái."

Nôn xong dạ dày cô thấy thoải mái hơn hẳn, cũng tỉnh táo hơn vài ba phần lại nhìn đến chiếc xe bị dính bẩn kia mới hốt hoảng.

Chết mẹ! Lỡ làm bẩn chiếc xe đắt tiền của người ta rồi.

Nhìn kiểu dáng chiếc xe chắc chắn chủ nhân cũng là người giàu có rồi. Lỡ họ bắt đền thì tiền đâu cô đền? Sơ Hạ nhìn trước ngó sau, thấy không có ai cô định lén chuồn êm.

Còn chưa để cô kịp bỏ trốn khỏi đó, một bàn tay to lớn đã kịp bắt lấy tay cô kéo sang một bên, một giọng nói trầm khàn vô cùng quen thuộc vang lên.

"Em làm bẩn xe tôi rồi, tính chuồn đi đâu? Mau đền đi!"

Sơ Hạ nheo mắt nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Ẩn quảng cáo


"Sao lại là tên tình địch nhà anh? Là do anh không quản tốt vị hôn thê của mình, báo hại cô ta... hức... cướp chồng tôi. Tôi còn chưa bắt anh đền thì thôi đi... Hức."

Cô nói rồi khóc lóc đánh vào ngực anh. Trên nét mặt Dụ Khiêm Hành không hề tỏ vẻ tức giận mà ngược lại còn nắm lấy cổ tay Sơ Hạ để giúp cô giữ bình tĩnh, sau đó lấy tay quệt hai hàng nước mắt đang tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Là hắn ta không xứng thôi."

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong veo như đang thiêu đốt người đối diện, đẹp không tì vết. Phải nói, nhan sắc này so với Ngạn Bách Ngôn cũng không hề kém cạnh mấy phần.

"Nói hay lắm, là bà đây không cần hắn nữa. Được rồi, tôi sẽ đền cho anh. Anh muốn bao nhiêu?"

Anh đẹp trai thế này, đi xe sang thế này. Nhìn anh xem, cô làm như anh chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy? Thứ anh muốn là cái khác.

"Không, tôi không cần tiền. Lần trước em làm "em trai" của tôi bị thương, lần này lại làm bẩn xe tôi, em nghĩ dùng tiền là có thể bồi thường được tổn thất tinh thần của tôi sao?"

Sơ Hạ cắn răng nhẫn nhịn, xem ra hôm nay tên này nhất quyết ăn vạ bắt cô bồi thường đây mà.

Đúng là đồ nhỏ nhen!

Cô nói với giọng điệu lạnh nhạt.

"Vậy anh muốn gì?"

Anh cong môi cười tà, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô.

"Muốn em."

"Hả?"

Còn chưa để cho Sơ Hạ kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một làn môi mềm mại đã chặn ngay miệng cô lại, Sơ Hạ mở to mắt đầy kinh ngạc. Hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào mặt cô, gáy của cô bị một bàn tay lạnh giá giữ lại, cả người bị thân thể cao lớn kia ghì chặt vào tường.

Hai tay của cô nhất thời bị tê cứng, toàn thân cũng trở nên mềm nhũn, cô mở miệng định chửi nhưng lại cho anh cơ hội để tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô. Anh còn ngang nhiên quấn lấy, trêu chọc đầu lưỡi cô.

Thình thịch! Thình thịch!

Hơi thở bị anh nuốt trọn lấy, không ngừng khuấy động bên trong. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập càng lúc càng dữ dội, đầu óc cũng mê loạn không còn ý định muốn phản kháng nữa. Cô hoàn toàn không phát hiện ra đôi mắt kia đang hé mở, chăm chú quan sát biểu hiện của cô, khóe môi khẽ cong lên hài lòng.

Có thứ gì đó vừa lướt qua môi Sơ Hạ một cách nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi cô, người đàn ông cất giọng đầy mê người.

"Em không nghe nhầm đâu, tôi muốn em làm người của tôi."

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Sơ Hạ đứng bất động một lúc lâu mới kịp hoàn hồn load lại những chuyện vừa mới xảy ra.

Nụ hôn cô gìn giữ suốt hai mươi hai năm để dành cho người mình yêu cứ thế mất rồi sao? Lại còn bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn nữa chứ.

"Vậy bây giờ em muốn đến khách sạn hay là về nhà tôi? Đến khách sạn thì năm chục ngàn một giờ, về nhà tôi thì free."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ngày Chỉ Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0