Chương 7: Chính thức sa vào bẫy.

Ngày Ngày Chỉ Muốn Hôn Em Tina 1891 từ 15:28 03/08/2022
Sơ Hạ thẫn thờ bước đi trong đêm tối, dường như không một ai quan tâm đến cảm nhận của cô, không một ai thật lòng yêu thương cô cả.

Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không thất thần, đau đớn, trống rỗng. Bao nhiêu năm qua cô đã yêu ai thế này? Đã kiên trì nỗ lực vì điều gì thế này? Tình yêu ư? Chẳng qua cũng chỉ là lời nói dối nực cười của thế gian mà thôi.

Cứ mỗi một lần cô mở lòng ra muốn nhận được sự yêu thương của người khác thì ông trời lại từng chút, từng chút một đẩy cô vào tuyệt vọng.

Chẳng lẽ đứa trẻ không khóc thì vĩnh viễn cũng sẽ không có kẹo ăn hay sao?

Người khác biết đau chẳng lẽ cô lại không biết đau sao?

Trong mắt bọn họ, chỉ có người lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đáng thương như Lục Tiểu Trà và Quan Sơ Vũ mới xứng đáng được yêu thương thôi. Còn người như cô chỉ xứng đáng để họ chà đạp dưới chân mà thôi.

Cô vốn dĩ cho rằng bản thân đã quen với việc chịu tổn thương, sẽ không cảm thấy đau nữa. Nhưng không ngờ rằng lần này tim cô lại đau rồi, cơn đau này so với những lần trước còn khủng khiếp hơn. Đau đến trái tim không thở nỗi, đau đến tâm tàn liệt phế.

Sơ Hạ ngước nhìn lên bầu trời đêm, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong đêm tối.

Thành phố rộng lớn như vậy, một phút buông tay là lạc mất nhau cả một đời.

Thành phố cũng lại nhỏ bé như vậy, đi đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của một người.

Có lẽ đây sẽ là cơn đau cuối.

Cũng có lẽ đây là kết cục cho sự ngu ngốc của cô.

Là do cô quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nên đến cuối cùng mới nhận lại kết cục như ngày hôm nay.

Sơ Hạ thu mình vào một góc trong quán bar đông đúc, nơi không ai có thể nhận ra cô.

"Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn… Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu…"

Tiếng nhạc xập xình làm cho Sơ Hạ có hơi khó chịu nhưng lúc này đây là nơi duy nhất khiến cho cô có thể quên đi hết những nỗi buồn trong lòng, Sơ Hạ nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, cô thấy tiếc cho tình cảm của bản thân trao cho lầm người. Tiếc cho những năm tháng thanh xuân không thể trở lại, tình cảm thời niên thiếu cũng giống như gió thoảng mây trôi, phút chốc cũng tàn úa như cánh hoa hồng sau một trận mưa giông, đến cuối cùng chỉ có mình cô là đau đớn.

Sơ Hạ cũng phải thừa nhận, Ngạn Bách Ngôn trời sinh sở hữu khuôn mặt quyến rũ cộng với khí chất hơn người khiến cho mọi cô gái vừa gặp liền bị thu hút. Hắn thông minh, sắc sảo, trong công việc hắn điềm tĩnh, chín chắn, đối với Sơ Hạ lúc nào cũng hết mực dịu dàng. Kiểu người đàn ông như thế rất khó tìm, cho nên khi cô trở thành bạn gái của Ngạn Bách Ngôn, mỗi ngày mở mắt Sơ Hạ đều tự nói với bản thân nhất định phải luôn đối xử tốt với hắn hơn nữa.

"Bách Ngôn, anh có cảm giác gì với em?"

Hắn mỉm cười vuốt ve má cô.

Ẩn quảng cáo


"Là trái tim trong lồng ngực đập vì em, là mỗi buổi sáng muốn được nhìn thấy em đầu tiên. Nếu như không được nhìn thấy em, anh chắc chắn sẽ đi tìm em, tìm cho đến khi nào nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của anh."

Ngạn Bách Ngôn quỳ xuống dưới ánh nến rực rỡ, tay trao cho cô một bó hồng, mở hộp nhẫn trên tay. Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Anh sẽ yêu em đến khi nào?"

"Yêu em mãi mãi. Không ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh."

Sơ Hạ xúc động, gật đầu để hắn đeo chiếc nhẫn trên tay. Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Sơ Hạ.

Chỉ là đến hôm nay cô mới biết... hóa ra mãi mãi mà hắn nói chỉ có bốn năm ngắn ngủi. Bốn năm qua nhanh như một cái chớp mắt, vạn vật đều thay đổi theo thời gian, cũng mang đi trái tim yêu chân thành của chàng thiếu niên năm nào dành cho cô.

Hóa ra lời nói của đàn ông thực sự chỉ có thể để nghe, chứ không thể tin là thật được. Đến cuối cùng, hắn cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác, không đủ bản lĩnh để thắng nổi dục vọng của bản thân.

Tại sao cuộc đời này lại bất công với cô như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cô luôn khao khát nhận được tình yêu thương nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của người thân. Khó khăn lắm cô mới tìm được một hạnh phúc bé nhỏ của cuộc đời mình, lại phút chốc bị người khác đoạt mất.

Từng ly rồi lại từng ly, vị rượu chạm đến đầu lưỡi thật đắng và cũng thật cay trong cuống họng, ngược lại cô càng uống càng tỉnh.

Vì một người đàn ông như thế liệu có thấy xứng đáng?

Đời còn dài, trai còn đầy. Không có người này thì mình kiếm người khác ngon hơn.

Miệng thì bảo là không cần đó nhưng trái tim lại đau như bị ai xát muối vào, đau đến không thở được. Tình cảm nhiều năm đâu thể nói quên là quên được đâu.

"Tại sao hắn ta lại có thể đối xử với tớ như thế chứ? Hức... Tớ đã trao cho hắn cả trái tim và bốn năm thanh xuân của mình mà. Hắn ngoại tình rồi biện minh là hắn chỉ phạm phải một lỗi lầm mà người đàn ông nào cũng phạm phải ư? Vậy mà lúc đầu còn thề là yêu tớ đến chết, vậy sao giờ hắn không đi chết luôn đi."

"Thôi mà. Cậu nói be bé cái mồm thôi không thì người khác sẽ biết là cậu bị cắm sừng đấy."

Mộng Nghi ở bên cạnh không ngừng trấn an Sơ Hạ. Có lẽ ngay lúc này chỉ có một mình Mộng Nghi là không bỏ rơi cô, chỉ có một mình cô ấy là lúc nào cũng chịu khó lắng nghe, nhẫn nhịn những tính khí thất thường nhất của Sơ Hạ. Một người bạn hiếm có khó tìm như vậy cả đời này chắc cũng chỉ có mình Mộng Nghi thôi.

"Mộng Nghi à, bây giờ mình chỉ còn mình cậu thôi đó. Hức…"

Sơ Hạ bất ngờ quay sang ôm chầm lấy Mộng Nghi, dụi dụi mặt vào hõm cổ cô than thở.

"Cậu đừng có kích động rồi chuyển sang chơi les nha. Mình không có nhu cầu."

Hai người quen biết nhau từ lúc còn đi học, Sơ Hạ nhiệt tình hoạt bát còn Mộng Nghi lại trầm tính, chín chắn. Hai thái cực tưởng chừng như trái ngược nhau hoàn toàn ấy vậy mà lại có thể chơi thân với nhau, bù trừ những khuyết điểm cho nhau.

Ẩn quảng cáo


Lúc Sơ Hạ quyết định cùng Ngạn Bách Ngôn debut để làm ca sĩ, cô cần một người làm quản lý cho mình, Sơ Hạ liền nghĩ ngay đến cô bạn thân Mộng Nghi của mình. Bên ngoài Mộng Nghi là một người quản lý khó tính nhưng bên trong lại là một người cực kỳ ấm áp, cô đã giúp đỡ Sơ Hạ rất nhiều trong công việc cũng như giành lấy những tài nguyên tốt nhất về cho Sơ Hạ.

Cô vừa là bạn, vừa là tri âm, tri kỷ của Sơ Hạ.

Nhớ lại trước kia cũng từng có người đối tốt với Sơ Hạ như vậy, người ấy đã từng hứa với cô rằng cho dù cô có như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi cô nhưng mà... thời gian trôi đi, chàng thiếu niên năm đó cũng đã thay đổi rồi. Có lẽ cũng chỉ có cô là đứng yên một chỗ không chịu thay đổi nên kết cục cuối cùng lại là bị thời gian bỏ rơi lại.

"Hức... Cậu nói đi, chẳng lẽ tớ không có gì để mê hoặc đàn ông đến thế sao? Cậu nhìn tớ xem, cần mông có mông, cần ngực thì có ngực, trông tớ cũng quyến rũ lắm mà." Sơ Hạ ưỡn ngực, hất tóc tỏ ra quyến rũ không can tâm hỏi lại cô bạn thân.

Sơ Hạ không hẳn là kiểu xinh đẹp như tiên nữ mỏng manh, yếu đuối khiến người ta muốn che chở kiểu Lục Tiểu Trà. Nhưng ở cô lại toát lên nét tinh nghịch đáng yêu, mái tóc dài hờ hững bên vai, xương quai xanh tinh xảo khi cô mặc những chiếc váy khoét cổ sâu để lộ đôi gò bồng đào lấp ló cũng khiến cho không biết bao nhiêu nam minh tinh phải ngoái đầu lại nhìn.

"Ờ... cái này không phải là cậu không quyến rũ mà là cậu quá bảo thủ, lúc nào cậu cũng khư khư giữ mình trong khi ả trà xanh kia thì lại quá đưa đẩy. Đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sao có thể chống lại được cám dỗ ngọt ngào thế kia chứ?"

Quả nhiên đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có không ai là tốt lành hết.

"Nhưng mà cũng không đồng nghĩa là hắn được quyền cắm sừng sau lưng tớ. Mình nhất định sẽ kiếm được người tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần, sau đó tớ sẽ để cho hắn biết hắn đã để lỡ một cô gái tốt đến như thế nào. Được rồi, mình sẽ bắt đầu kiếm một chàng trai tốt hơn ngay từ bây giờ."

Sơ Hạ khi say rất dễ bị kích động, cô leo lên trên bàn giơ tay lên cao hét thật lớn.

"Đàn ông có tiền đều là một lũ xấu xa! Bây giờ chị đây muốn tìm đàn ông, có bé đẹp nào muốn ứng tuyển không? Chỉ cần không giàu là được, nghèo nữa thì càng tốt. Chị đây có tiền, chị đây sẽ bao nuôi bé… ưm…"

Mộng Nghi đã kịp thời bịt miệng Sơ Hạ lôi xuống dưới.

"Sơ Hạ, cậu muốn bị ăn đấm hay sao vậy chứ?"

Phụt!

"Ha ha..."

Cố Thanh Vũ thấy Dụ Khiêm Hành đột nhiên bật cười liền cau mày khó hiểu.

"Cậu cười gì vậy Khiêm Hành?"

Dụ Khiêm Hành nhàn nhã đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong lên.

"Không có gì. Chỉ là đêm nay có vẻ là cũng không hề tẻ nhạt như tôi nghĩ. Mèo nhỏ, chúc mừng em đã chính thức sa vào bẫy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ngày Chỉ Muốn Hôn Em

Số ký tự: 0