Chương 5: Ánh Dương



Đã qua gần một tháng kể từ ngày người yêu của An Lâm qua đời, Minh Nhật không nỡ nhìn An Lâm ngày một lún sâu vào bóng ma quá khứ nữa, nên luôn cố gắng dùng mọi cách chen sự tồn tại mình vào cuộc đời cậu, hòng để An Lâm quên đi những chuyện đau đớn kia.

Ánh Dương, người yêu của An Lâm, mắc căn bệnh trầm cảm đã lâu. Đối với những người mắc căn bệnh này, việc điều tra để xét đến tiền thân nguyên nhân hậu quả gây bệnh thật là một điều vô cùng xa xỉ, vì dù gì với họ, tìm kiếm được lý do để sống từng ngày mới là quan trọng nhất.

Ánh Dương mới mười sáu tuổi, vốn đã muốn kết thúc cuộc đời từ trước, là nhờ sự tồn tại của An Lâm nên mới níu kéo anh ở lại được thêm hai năm.

Cả thế giới đều biết, An Lâm thật sự rất thích Ánh Dương, từ lúc gặp gỡ cho đến khi nhận ra mình thích anh, cậu đã có thể xác định hướng đi tình cảm của mình. An Lâm hiểu rõ rằng, cậu có rất nhiều bạn bè khác nhau, cuộc đời có thể thay đổi được nhiều thứ, dùng chì màu tô vẽ tương lai thành bức tranh đủ sắc màu, còn với Ánh Dương, anh chỉ có mỗi mình cậu thôi. An Lâm luôn tìm mọi cách để yêu thương và che chở cho anh, qua bao ngày tháng đã hoàn toàn biến thành liều thuốc duy nhất để Ánh Dương gượng dậy và tiếp tục sống.

Nhưng đối với những người vốn đã mang sự tuyệt vọng đối với thế giới như Ánh Dương, liều thuốc này chưa bao giờ là tất cả.

Ngày hôm đó, An Lâm đi học về muộn, mọi ngày đều là tối khuya mới ngủ, không hiểu sao nay lại mệt mỏi đến mức thiếp đi trên bàn học, đến điện thoại để ở chế độ rung cũng quên cài đặt lại.

Hai mươi hai giờ ba mươi phút. Màn hình điện thoại không ngừng sáng lên trong bóng tối, sau nhiều lần không được nhận cuộc gọi, đã mãi mãi tắt phụt đi. Cùng lúc đó, không ai biết ở một nơi khác, đứng trước dây thòng lọng đã treo cao, cơ hội cuối cùng Ánh Dương dành cho chính mình cũng đã biến mất như thế.

Chính vì điều này mà những ngày tháng sau cái chết của Ánh Dương, Minh Nhật từng chứng kiến một An Lâm vui vẻ hoạt bát, luôn là ánh trăng sáng của mọi người xung quanh, bây giờ thì không bao giờ để điện thoại ở chế độ rung, cẩn thận từng li từng tí sợ sệt khi thấy nó, và lúc nào nhìn thấy màn hình sáng đèn cũng đều hốt hoảng chạy tới, dù sau này cậu đã bình tâm chấp nhận sự thật và sống yên ổn hơn, Minh Nhật biết chính cái chuyện kia đã trở thành vết sẹo sâu hoắm không thể lành lại trong lòng cậu.

Sau cái chết của người yêu, việc làm đầu tiên của An Lâm là chạy đến gõ cửa nhà Ánh Dương, xin lấy cho bằng được hũ đựng tro cốt về nhà.

Gia đình Ánh Dương biết chuyện An Lâm và con trai từ trước, nhưng thời điểm con trai còn sống luôn cố ý mắt điếc tai ngơ không để tâm, bởi vì họ đã tỏ rõ quan điểm: Tình yêu giữa hai đứa đồng tính có thể đi đến đâu được chứ?

An Lâm bị mẹ của Ánh Dương chỉnh rất thảm, cậu lại không chịu bỏ cuộc, dù có đứng trước cửa nhà bọn họ một tuần trời giãi nắng dầm sương cùng không thay đổi quyết định ban đầu của mình. Lúc đó Minh Nhật cảm thấy có lẽ An Lâm điên thật rồi, nhưng khi nhìn vẻ mắt lúc đó của An Lâm, cậu lại không nỡ nói ra bất kỳ lời đau lòng nào nữa.

Bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng của An Lâm vào thời điểm đó cũng đều sẽ hiểu.

Bờ vai nhỏ bé ấy không ngờ có sức sống mãnh liệt kinh người, hay chính vì tình yêu ngự trị trong lòng đã khiến An Lâm có thể chống đỡ đến phút cuối cùng. Mẹ Ánh Dương trong một phút dao động đã mủi lòng, chuyển tro cốt của con trai vào một bình đựng khác, chỉ đưa cho An Lâm cái hũ tro cốt không còn gì, sau đó xua đuổi cậu về.

Từ đó, mỗi ngày của An Lâm thật sự đã có Ánh Dương bên cạnh, mỗi giờ mỗi phút cậu đều giữ khư khư cái hũ bên cạnh mình, nâng niu nó giống như yêu thương sinh mạng của người cậu yêu. Cũng chính nhờ nó mà nhiều lần, khi An Lâm đứng trước bờ vực ôm giấc mộng tìm tới thế giới còn lại, vẫn có một thứ níu kéo linh hồn mỏng manh ấy của cậu trở về.

Ẩn quảng cáo


Có lần khi về nhà không thấy chiếc hũ đâu, An Lâm phát điên lục tung cả nhà lên, sau khi tìm thấy nó trong phòng ngủ của mình, phải mất mấy tiếng sau cả người cậu mới thôi run bần bật.

Bốn mươi chín ngày sau khi Ánh Dương tự sát, An Lâm gục đầu chật vật trên vai Minh Nhật, cuối cùng cũng có thể khóc ra thành tiếng để giải thoát và cứu lấy chính mình.. Không ai hiểu trong cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu đựng và gánh lấy nỗi đau gì, nhưng bất cứ ai khi nghe tiếng nức nở đầy tuyệt vọng của An Lâm, họ cũng đều phải thầm biết ơn khi mình còn có thể nắm lấy bàn tay của người bên cạnh thật chặt.

Không thể nói Ánh Dương không yêu An Lâm nhiều như cậu ấy yêu anh, nếu như vậy thì Ánh Dương sẽ không để lại bức thư cuối cùng và duy nhất cho cậu, nếu không thì anh chỉ việc ra đi theo sở nguyện của mình thôi, còn lại không cần bận tâm gì nữa.

Ánh Dương rất yêu An Lâm, chỉ là, anh thật sự đã đạt đến giới hạn rồi, và cuộc điện thoại cuối cùng chính là cái cớ để anh vĩnh biệt sự sống này.

Bức thư cuối cùng Ánh Dương viết cho cậu nhỏ vỏn vẹn nửa trang giấy, lại trở thành niềm sống để duy trì một đời còn lại của An Lâm.

Rất nhiều ngày, anh thấy như mình đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, còn em đang đứng lặng im bờ bên kia đại dương. Anh rất muốn cho em tất cả những gì em muốn, nhưng thứ anh có lại quá ít ỏi, liệu một linh hồn tan vỡ có đủ khiến em hạnh phúc? Anh không biết, An Lâm, anh yêu em, nhưng sự sống được trời cao ban cho lần này, thật sự anh gánh chịu không nổi. Một ngày nào đó, Ánh Dương của em sẽ biến mất, nhưng mặt trời ngày mai vẫn tiếp tục mọc.

Em tin không, trên đời có những chuyện không thành, là ông trời đang muốn bảo vệ em. Anh mong em hãy sống thật tốt, và yêu thương người sau thật nhiều. Anh mãi mãi yêu em.

Ánh Dương.

* * *

Rất lâu về sau, khi An Lâm đã chấp nhận tình yêu của Minh Nhật, cả hai người đều có một giấc mơ.

Trong mơ, Minh Nhật nhìn thấy Ánh Dương rất lâu không gặp đứng trước mặt, vỗ vai anh và nói: "Làm ơn hãy yêu thương em ấy". Còn An Lâm, đối với việc gặp lại người luôn là vết hằn trong tim, cậu đã run rẩy không ngừng, chỉ muốn chạy về phía nơi có Ánh Dương rồi ôm chầm lấy anh. Tiếc là lần này Ánh Dương chỉ đứng thật xa, nhìn cậu mỉm cười đầy nhẹ nhõm. An Lâm cứ nhìn Ánh Dương từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình như thế, bất lực và tuyệt vọng đến mức ngay khi cậu vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ đã ôm chặt lấy lồng ngực quặng đau của mình.

Sau đó An Lâm đã òa lên khóc nức nở không ngừng, dù Minh Nhật có dỗ bao lâu cũng không làm cậu bình tĩnh nổi. Tựa như cậu đang khóc cho ý nghĩa trong ánh nhìn Ánh Dương trao cho mình trong mơ, khóc cho quyết định của anh, lần cuối cùng khóc cho tình yêu đẹp nhưng bi thương của hai người.

Từ đó, An Lâm cũng không còn mơ thấy Ánh Dương nữa, và ánh mặt trời thoáng nhuộm màu một đoạn sự sống của An Lân cứ thế biến mất mãi mãi trong cuộc đời cậu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Mặt Trời Không Còn Nữa

Số ký tự: 0