Chương 8

Ngày Hận Ý Trường phu nhân 923 từ 22:02 03/11/2022
#8

"Hức, hức. Tịch, em đau quá đi, em tới phòng muốn cùng cô ấy nói chuyện để giải quyết hiểu lầm..."

Bác sĩ băng bó vết thương trên đầu Mộ Tiểu Ngọc, Trượng Tịch đứng kế bên sốt sắng. Anh mới rời nhà nữa tiếng, Mục Nghiên Nghiên lại làm loạn.

"Tiểu Ngọc, em đừng khóc. Anh đi trừng trị cho cô ta, đám người hầu thật vô dụng ở đó mà không cưỡng chế."

Cô gái yếu ớt bị thương, lòng anh xót xa vô cùng. Mộ Tiểu Ngọc nắm lấy tay anh, khẽ nói:

"Mọi người ở đây đều coi cô ấy là chủ nhân ngôi nhà này, ai dám động. Em là một người lạ."

Đôi mắt rượm buồn, cắn môi trong đó có sự nhẫn nhịn.

Trương Tịch càng tức giận đối với Mục Nghiên Nghiên, Mộ Tiểu Ngọc lương thiện quá. Đám người hầu quỳ rạp dưới sàn, cúi mặt dưới nhìn nền đất, thiếu gia hiện tại đang tức giận, một hành động nhỏ liền bị ăn đòn ngay.

Anh bước tới gần đám người hầu, đi tới đi lui, từng bước đi của anh trong lòng mỗi người ở đây đều nặng nề. Đá mạnh người vào nam hầu, dùng chân đạp mạnh nhiều lần, tiếng quát chửi:

"Các người ăn tôm hùm gì, không bảo vệ được Mộ tiểu thư. Trương gia nuôi các người ở lại đây làm gì?"

Đám người hầu đồng loạt đập đầu nhận lỗi, công việc này bọn họ không muốn mất, làm ở Trương gia đãi ngộ tốt, lương cao. Với phần lớn người ở đây, được Trương gia nhận về từ hồi còn sơ sinh, đuổi bọn họ đi, bọn họ đi về đâu đây?

"Thiếu gia người bớt giận, là chúng tôi thiếu trách nhiệm. Lần sau không dám nữa."

"Huhu, thiếu gia! Chúng tôi đã sống ở đây từ nhỏ đến giờ, ngài đuổi chúng tôi biết đi đâu đây."

Mộ Tiểu Ngọc hướng bên cạnh anh, giọng nói trong trẻo xoa dịu anh:

Ẩn quảng cáo


"Tịch, bọn họ không có lỗi. Lúc đó bọn họ đang dọn dẹp vườn hoa, có vài người đi cùng em. Tất cả người hầu đó cố gắng lắm, là em vô ý làm mình bị thương, anh đừng giận được không?"

Đám người hầu coi cô là đấng cứu thế, một cô gái tốt bụng. Vì những kẻ thấp kém, cô lên tiếng nói giúp.

"Mộ tiểu thư, cảm ơn người. Chúng tôi nhớ ơn này suốt đời."

"Được rồi, các người lui xuống hết đi. Em đó, nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Anh đi ra khỏi phòng, Mộ Tiểu Ngọc ngửa cổ lên trời cười lớn, ngày chết cô sắp tới, Trương gia chỉ có một chủ nhân là cô ta.

Anh đá văng cửa ra, đôi mắt sắc lẹm muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thấy anh đứng trước cửa, sát khí khắp người, đắp chăn cho Lâm Lưu Lư đang ngủ thiếp trên giường.

Kéo tay anh ra khỏi phòng, chưa kịp đang bị anh đẩy ngã mạnh xuống. Cơn đau ập tới, khi nãy lo bảo vệ Lâm Lưu Lư, cô quên đi cơn đau vết thương cũ, chiếc áo khô máu đang ẩm ướt . Mục Nghiên Nghiên nhíu mày, giữ chặt cơ thể chống đỡ đứng dậy, yếu ớt giải thích:

"Hôm anh Mộ tiểu thư..."

"Được rồi."

Bị anh cắt ngang lời nói, nắm chặt tay anh kéo đứng trước cầu thang nói lớn:

"Các người nhớ đây. Mộ tiểu thư là phu nhân tương lai của ta, còn người phụ nữ này thân phận giống các ngươi. Thân phận thấp kém, có khi còn kém cỏi hơn các ngươi."

Đám người hầu đang dở việc đều ngước lên nhìn, thấy thiếu gia tự tay đẩy Mục Nghiên Nghiên xuống lầu. Thân thể nhỏ bé đang thương tích lăn xuống, máu trên loang lổ, vết thương trở nặng thêm, nằm dưới sàn lạnh, máu chảy ra. Đám người hầu tròn mắt nhìn nhau.

"Quản gia đâu, đêm cô ta chữa trị. Đưa xuống phòng người hầu."

Ẩn quảng cáo


Quản gia đứng kế bên anh nãy giờ, tâm trạng phức tạp. Thiếu gia thật máu lạnh, cô gái đó dù sao phạm lỗi thế nào, cũng là người cùng thiếu gia cưng chiều ba năm nay.

"Vâng."

Trong phòng, Mộ Tiểu Ngọc hé mở cửa nhìn ra ngoài, tức giận đấm tay vào cánh cửa:

"Chết tiệt, đuổi cô ta đi luôn đi."

Bác sĩ lắc đầu, oái ăm trách móc quản gia:

"Mục tiểu thứ vốn vết thương đã nặng, còn không tịnh dưỡng giờ vết thương đã nhiễm trùng nặng. Giờ có lẽ hôn mê mất mấy này, quản gia bảo thiếu gia có gì tức giận cũng đừng bạo lực."

Quản gia thở dài, đặt tay lên bác sĩ:

"Chúng ta là người làm ở đây, có tư cách gì nói! Chủ nhân dặn dò tốt nhất làm theo, cãi lại kết cục đều giống cô gái này."

Bác sĩ thở dài. Mục Nghiên Nghiên cho ông cảm giác yêu mến, là một gái đơn thuần, không hoạnh hoẹ, dịu dàng dối mọi người.

Lắc đầu:

"Cô bé tội nghiệp..."

Lâm Lưu Lư tỉnh dậy cũng nghe thoang thoáng tin tức của tiểu thư, chạy đến phòng Trương Tịch nói lí lẽ. Nào ngờ, thiếu gia không nghe cô nói một câu:

"Cô ta chỉ là thú cưng, cho ngươi theo hầu quá may mắn. Từ nay cô không còn là người hầu Trương gia."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Hận Ý

Số ký tự: 0