Chương 5: Lắng Nghe Anh.

Ngày Ấy Bánh Mèo 1411 từ 16:05 13/03/2022
Thái An vội vã vỗ vỗ vai tôi, dọn dẹp hai hộp cơm trên bàn rồi kéo tôi đứng dậy. Cô ấy cứ thế chẳng nói chẳng rằng dẫn tôi đến một đoạn vắng người, ấn tôi ngồi xuống. Chúng tôi chẳng cần ghế, cứ vậy ngồi bệt trên đất.

- Từ lúc nhìn thấy anh, em đã đoán anh có tâm sự gì đó. Cứ khóc đi.

Giọng Thái An thản nhiên đến lạ. Cô ấy đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi cho rối rồi lại khẽ chạm lên vai tôi. Tôi không thể khóc nữa, chỉ lặng nhìn mấy chiếc lá vàng nhỏ bị cuốn bồng bềnh trong gió, rồi gục mặt vào đầu gối. Suốt những năm tháng bon chen nơi xa lạ, đây là lần đầu tôi được bình yên ngồi và nghiền ngẫm thời gian chậm chạp trôi qua thế này, cùng với một người chưa từng biết chút gì về mình.

Qua đi độ một lúc lâu, tôi cất tiếng:

- Anh đã định tự tử…

Tôi nhận ra giọng mình lạc đi, khản đặc.

Thái An không trả lời, ý chừng như muốn tôi nói hết ra.

- Học hành thất bại, công việc dang dở, tiền bạc dành dụm thì lại bị mất sạch. Mỗi ngày tỉnh giấc đối với anh là một cực hình, anh hoàn toàn mất phương hướng, anh không biết mình phải làm gì, nên làm gì, và anh cũng không biết mình có thể làm gì để cứu vãn tình cảnh của mình nữa. Bao nhiêu ước mơ của anh cứ thế trôi tuột theo thời gian, bây giờ anh cảm thấy kiệt sức…

- Anh cứ nói đi, em sẽ ở đây lắng nghe.

Tôi lắc đầu thở dài.

- Nhưng có lẽ cũng chỉ là suy nghĩ, thật sự trong tâm anh vẫn không thật sự sẵn sàng cho cái chết. Anh chỉ là một thằng vô dụng nhát gan, anh không biết chết sẽ thế nào, có đau không, và sau cái chết sẽ là điều gì đón chờ anh. Hoặc giả như không chết, anh sẽ phải sống khoảng đời tàn phế phía sau thế nào.

Thái An cúi đầu thở dài. Tôi cảm giác đôi mắt cô ấy cũng ngấn nước. Một người xa lạ khóc vì tôi, hay là vì câu chuyện bi thương của tôi, hay liệu đấy chỉ là những giọt nước mắt thương hại. Tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Chúng tôi cứ thả hồn cho những suy nghĩ vẩn vơ.

- Anh biết không, cuộc sống chưa từng là dễ dàng với bất cứ ai cả. Anh nhìn từng người bước ngang qua cuộc sống mình, anh thấy họ hạnh phúc, thấy họ thành công, nhưng đấy chỉ là những thứ ở bên ngoài của họ mà anh nhìn được, còn những thứ đằng sau, ngoài bản thân họ ra chẳng một ai biết được.

Cô ấy đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Em cũng từng nhiều lần nghi ngờ về bản thân mình. Em không đạt được những kì vọng của bố mẹ, cũng chẳng thể theo đuổi được đam mê của bản thân mình. Em rất thích vẽ, và em đã tự luyện tập nó từ nhỏ. Ngày em chuẩn bị ôn thi đại học, em cũng đăng kí học vẽ chứ, và chính khi đó em nhận ra em chẳng hề có cái năng khiếu đấy. Những bạn học cùng em đều vẽ ra những tác phẩm xuất sắc, hoặc ít nhất là đạt yêu cầu của giáo viên, còn bản thân em thì luôn nhận sự chê trách và những câu an ủi cần cố gắng hơn. Em từ bỏ việc thi kiến trúc, và em cũng chẳng biết phải học gì sau đó nữa. Rốt cuộc thì em học Ngôn Ngữ Anh theo lời bố mẹ, và em cũng hoàn toàn chẳng nhìn ra được tương lai mình sẽ làm gì với cái ngành học mà em chẳng hề tìm hiểu một chút gì trước đó như thế này.

Ẩn quảng cáo


Cô ấy ngừng một lúc rồi nói tiếp:

- Nhưng rồi ai cũng phải sống tiếp thôi anh ạ. Em luôn tự nhủ rằng khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ luôn có một cánh cửa khác mở ra cho chúng ta. Chết đi luôn là một lựa chọn hèn hạ nhất mà con người có thể nghĩ ra anh à. Chúng ta có thể nhẹ nhõm sau cái chết, nhưng người ở lại biết phải làm thế nào? Ví dụ như anh lao ra trước đầu xe tải, thì chẳng phải họ vô tình gánh cái tội gây chết người không. Hay cho dù anh chọn cách nhảy từ tầng lầu cao nhất của tòa nhà nào đó, rồi cả khu nhà đó sẽ bị tiếng xấu đồn xa. Thôi, nói gì xa xôi, chỉ riêng người thân của anh sẽ ôm lấy nỗi đau này cả đời. Chỉ cần chúng ta còn sống, thì cơ hội nhất định sẽ đến với chúng ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thái An còn nói rất nhiều thứ nữa, nhưng tai tôi đã ù đi. Trước mắt tôi bây giờ như hiện ra hình ảnh mẹ tôi hôm ấy ngồi khâu chiếc túi áo khoác cho tôi, miệng vẫn không ngừng dặn dò tôi phải biết cẩn thận. Nối tiếp đó là hình ảnh mẹ dẫn tôi ra bến xe, không chịu để tôi xách đồ nặng, cứ bảo mày yếu lắm, để mẹ. Tất cả kí ức cứ như cuộn phim chầm chậm diễn ra trước mắt tôi. Tôi đã định làm gì thế này? Tại sao tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi mất còn có một người vẫn lặng lẽ nơi ấy đợi tôi?

Thái An rút điện thoại đưa cho tôi. Tôi chần chừ một lúc rồi nhấn số điện thoại của mẹ. Rất nhanh sau đó mẹ tôi đã bắt máy.

- Mẹ à, là con đây. Ban nãy điện thoại con hết pin.

- Mẹ gọi con mãi không được. Mẹ tìm được số tiền tiết kiệm của con rồi, may là mẹ gói kĩ trong túi nilon để trong tủ nên vẫn còn nguyên. Nước cũng rút rồi, con xem ngày nào về được thì về lấy tiền lên ấy mà sống, ở đây mẹ được tổ dân phố hỗ trợ ít tiền, chắc cũng đủ sống.

Mẹ tôi còn kể thêm rằng nhà đã trôi hết đồ đạc rồi, chỉ có mỗi cái tủ đồ ấy to nên chưa mất. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của mẹ, mẹ còn dặn tôi khi nào về phải báo trước để chuẩn bị cơm nước.

- Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ sắp xếp về sớm thôi.

Tôi trả lời một cách qua loa rồi bần thần đứng bật dậy, mở toang cặp lấy bó hoa cúc ra ném mạnh xuống đất rồi dẫm mạnh lên. Mỗi một nhịp dẫm là một lần cảm xúc được giải phóng ra, cuối cùng tôi gục xuống khóc như một đứa trẻ. Thái An ôm lấy tôi một cách vô cùng tự nhiên. Tôi cảm giác như tôi đang ở trong vòng tay của mẹ, cứ thế tôi khóc, bao nhiêu bất lực và thất vọng dồn nén suốt bao năm qua cứ thế tuôn ra. Ba mươi tuổi, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là tia sáng trong hố sâu tuyệt vọng.

Thật nhiều năm sau đó, tôi chẳng còn nhớ được bản thân mình đã làm gì, cố gắng gì, nỗ lực gì và trải qua khó khăn gì. Tôi chỉ biết số tiền ấy đã trở thành nguồn vốn để tôi có thể bắt đầu làm lại tất cả. Bây giờ tôi đã có thể đạt được cuộc sống mà bản thân tôi vốn hằng mong đợi bấy nhiêu lâu qua, và Thái An đã thành người sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời. Trong một ngày nắng đẹp, tôi và cô ấy cùng nhau ôm một bó cúc trắng đến trước mộ mẹ tôi.

- Mẹ, ngày ấy bó cúc này đáng lẽ là dành cho con. Cảm ơn mẹ đã kéo con ra khỏi cái suy nghĩ tội lỗi ấy.

Và rồi tôi quay sang Thái An, thấy cô ấy đang nắm chặt tay tôi mỉm cười ấm áp.

- Cảm ơn cả em nữa, vợ à.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ấy

Số ký tự: 0