Chương 6: Đơn phương một người xứng đáng

Có người hỏi tôi, sao lại dại dột mà đi đơn phương một người nhiều năm như thế? Nhưng tôi biết trả lời sao đây?

Có những đêm mưa to giông gió, nhưng trăng vẫn tròn, vẫn sáng. Nó sáng cũng vô ích, nhưng vô ích cũng vẫn cứ sáng. Chuyện tình đơn phương của tôi cũng như vậy, tôi cứ mãi thích người ấy. Có thích cũng vô ích, nhưng vô ích cũng vẫn cứ thích.

Vì cuộc đời đã định sẵn cho tôi nhất định phải trải qua một mối tình đơn phương, một lòng hướng về người ấy. Đơn phương người ấy là khoảng thời gian vừa đẹp đẽ, vừa đau khổ khi chỉ dám nhấm nháp lấy chút ngọt ngào thuộc về riêng mình, lặng thầm dõi theo hình bóng đối phương ở miết mải đằng xa.

Đơn phương người ấy, là khi tôi thành tâm tình nguyện dám cho đi mà không cầu hồi đáp; chính là chấp nhận giằng xé bởi những cảm xúc lẫn lộn, xáo trộn giữa những niềm vui bé mọn song hành cùng những nỗi khổ đau.

Có lúc cũng mệt mỏi chứ, thất vọng và khổ đau lắm chứ. Làm sao quên được những phút giây vì quá nhớ mong mà khóc không thành tiếng, làm sao quên được những khoảnh khắc bồng bột muốn gặp mà lại chẳng thể cất lời? Tình cảm như thế, rung động đến vậy, lấy lý do và lý trí thế nào để can thiệp đây?

Ẩn quảng cáo


Đơn phương người ấy, là can đảm chấp nhận những chìm nổi bấp bênh. Đôi khi tình cảm từ hai hướng cũng chưa chắc đã nguyên hình nguyên vẹn, vậy thì tại sao phải oán hận cho những tổn thương trong một chuyện tình một chiều một hướng?

Đơn phương người ấy là sẵn lòng dành ra sự kiên trì và nhẫn nại. Âm thầm làm cho người ta những điều nhỏ nhặt, những mong mỏi toàn tâm toàn ý xuất phát từ trái tim.

Đơn phương người ấy là chấp nhận vượt qua những sợ hãi và cả những dự báo tổn thương, kể cả khi người ấy đã chối từ, hoặc cố tình lảng tránh. Cứ ấm thầm trong thinh lặng, đợi chờ đến lúc mà bản thân đã cạn sạch niềm tin.

Một thời tuổi trẻ cuồn loạn, tôi bất chấp tất cả những xúc cảm, phó mặc mọi thứ cho tình cảm của bản thân. Mặc kệ hết thảy khổ đau và giằng xé, chỉ cần chấp nhất hiểu được đâu là nơi mình an tâm ký gửi tình cảm bản thân giữa tuổi trẻ nhiệt thành và cố chấp; rồi sau đó sẽ gắng sức chạy theo, chạy theo mãi…

Cho đến tận bây giờ, đã gần 5 năm, mà vẫn chưa thể nào buông bỏ.

Đơn phương thì đã sao? Đơn phương không có gì đáng sợ, đơn giản chỉ vì người đó xứng đáng để mình đơn phương.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày ấy, tôi đã từng

Số ký tự: 0