Ngày ấy, tôi đã từng

Ngày ấy, tôi đã từng trẻ.

Ngày ấy, tôi đã từng thích một người. Cậu ấy chỉ là một chàng trai chẳng có gì đặc biệt ngoài một nụ cười hiền lành, ngốc ngếch và khờ khạo. Nhưng như vậy thì có sao? Tôi đã vắt cạn niềm tin, vắt cạn cố chấp, vắt cạn cả nhiệt huyết để yêu và thương người ta nhiều lắm.

Ngày ấy, tôi đã từng yêu và thương người ấy bằng tất cả những gì mình có. Nhưng rồi, tôi cay đắng nhận ra, dù cho bản thân có cố gắng biết bao nhiêu thì tình cảm nơi tôi, vẫn mãi mãi là thứ tình yêu một chiều một hướng đầy yếu đuối và hèn mọn.

Tôi cay đắng nhận ra, dù cho tôi có yêu và hi sinh đến thế nào, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể đuổi theo được bóng lưng của người ấy.

Cũng chính ngày ấy, tôi đã sâu sắc hiểu được thế nào là hai chữ “đơn phương”- thứ tình cảm khiến trái tim con người ta trở nên lụn bại.

Nhận xét về Ngày ấy, tôi đã từng

Số ký tự: 0