Chương 6: "Cha"

Nghĩ cũng hay.

Định Dương cứ thừ người nghĩ như vậy, phải đến khi Ánh Dương mở lời nói tiếp thì anh mới hoàn hồn:

- Cái anh công tử này trông thế mà có da có thịt hơn anh hai nhiều. Chứ anh hai trông mình hạc xương mai chết đi được! – Cô khúc khích cười.

- Ý là mày chê anh xì ke à?

- Ôi dào ôi, cái đấy có nhiều người đồn lắm chứ chẳng phải mình em. Hồi năm nhất năm hai gầy trơ xương ra, hên là có học bổng mới thêm được tí da tí thịt đấy ông tướng ạ. Rồi hay gục đầu xuống trong giờ thầy Bảo dạy Giải Phẫu, người ta lại chẳng đồn thế?

Định Dương đứng hình. Hóa ra lại có tin đồn như vậy về cậu. Cậu nhìn Ánh Dương, cau mày, nhíu mắt, hàng loạt biểu cảm đều thể hiện trên mặt.

Sốc thật.

- Sao tin đồn về tao mà tao còn không biết. Mày mà nói nhiều thêm hai ba câu, chắc tao tưởng mình nghiện thật luôn. Thầy Bảo còn nói cái đấy là nét đẹp của lao động trí óc, nghiện cái gì mà nghiện. Không có thằng nghiện nào sống sót nổi qua tiết thầy Bảo như tao đâu. – Định Dương vò vò tóc đứa em, vừa cười cho đỡ quê, vừa nói.

Ánh Dương la oai oái nhưng vẫn không ngưng được cái miệng.

Cái Nhu và thằng Trí đứng sau chủ một đoạn xa.

Nhu thở phào, cái thở phào đầy nhẹ nhõm. Cũng lâu lắm rồi, cô Ánh của nó mới hoạt bát như vậy. Từ lúc mẹ cô Ánh mất, lúc nào cô cũng lầm lầm lì lì, đôi lúc còn buồn bực vô cớ. Trời ạ, lúc ấy người khổ nhất nào phải cô Ánh, mà là cái Nhu. Lúc nào cũng phải túc trực cạnh Phan Ánh kẻo cô ấy nghĩ quẩn, cách dăm bữa nửa tháng lại phải đi khóc lóc van xin người khác đến giúp tiểu thư nhà mình… Nhiều lúc, Nhu nghĩ, cứ bệnh tật như cô Liên thế mà hay. Có mất mẹ hay không cũng vậy, khóc vài ngày rồi ở mãi trong phòng, hiền lành, dịu dàng; thân như tấm lụa bay trước gió, chẳng cần ai bận tâm cả. Nhu lúc ấy cứ nhìn cô Ánh rồi lại nghĩ đến cô Liên, thầm mong cô Ánh có thể im lặng như vậy.

Nhưng rồi, Nhu lại gạt cái suy nghĩ ấy đi. Nó tự trách sao mình suy nghĩ ác nhân, rồi lại càng thương cô Ánh hơn. Nó theo hầu cô cả mấy năm, bằng tuổi cô, được cô coi như ruột thịt, thế mà nó lại dám nghĩ như vậy.

Cũng may là bây giờ cô Ánh cười rồi, nó cũng đỡ lo rồi.

Nhu cười.

Chưa kịp cười cho thỏa, bên cạnh nó đã vang lên giọng của một cậu con trai:

- Thấy chưa, cái gì cũng tới tay cậu Định tao.

Cái Nhu tắt ngay nụ cười. Nó nhìn qua thằng Trí, cái người vừa nói ra câu khó ưa ấy, phồng má:

- Cái gì cũng tới tay cậu Định, có mày là vô dụng thôi đấy Trí ạ!

- Cái gì? Mày dám xưng mày tao với tao đấy hử Nhu? Tao lớn hơn mày tận một tuổi đấy, mày láo nó cũng vừa vừa thôi.

Trí mười bốn tuổi. Bằng tuổi Phan Định, hơn cái Nhu một tuổi. Tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, theo hầu Phan Định từ nhỏ. Nhưng trước giờ Phan Định tính tình khó chịu, cậu cũng chịu không ít khổ cực. Cứ hễ Phan Định không thoải mái hay gặp điều gì xui xẻo, anh ta đều nhè thằng Trí mà gỡ. Nhẹ thì la mắng, nặng thì đánh đập. Nhưng Trí chịu. Chịu hết.

Bởi lẽ, cậu ta biết nguyên nhân sâu xa như thế nào, và biết trong tâm Phan Định ra sao. Trí vẫn tự hào về Độc Nhất Thiếu Gia Phan Định, lúc nào cũng “cậu Định, cậu Định”.

Bởi lẽ, cậu Định còn khổ sở hơn Trí nhiều. Khổ như thế nào thì sau sẽ biết.

- Mày lớn hơn cô Ánh một tuổi đấy, mày dám xưng mày tao với cô không? – Cái Nhu chẳng vừa, đanh đá đáp lại.

- Mày phải hiểu như thế này, Nhu ạ! Cô Ánh cành vàng lá ngọc, còn mày thì sao? Gớm cái đồ con nít vắt mũi chưa sạch, ngay từ đầu mày đã sai rồi!

- Thế mày cũng là cái đồ con nít đi hầu chủ thôi Trí ạ! Mày nói gì được tao nào!?

Nhu với Trí cứ thế mà chí chóe cả lên, chẳng để ý rằng Phan Định và Phan Ánh đã nhìn chúng nó mà cười khúc khích.

Định Dương phì cười, cố giữ tiếng cười trong cổ họng, Ánh Dương thì chẳng nhịn được mà cười thành tiếng.

- Giời ơi, Nhu ơi là Nhu… Con gái con đứa đấy Nhu ạ! – Ánh Dương cất giọng, một giọng nói vui vẻ đến lạ.

- … Trí. – Định Dương chỉ nói đúng một từ, nhưng nhìn anh, ta cũng thấy được anh đang tức cười đến cỡ nào.

Cái Nhu, thằng Trí ngẩn người ra. Chết thật, mải cãi nhau mà quên mất mình đang đứng sau ai. Nhu ngượng chín cả mặt, Trí thì cúi gằm mặt xuống đất.

Ẩn quảng cáo


Có khi nào cậu Định mắng cậu ngay tại đây không? Thế thì ê mặt lắm. Cái Nhu kiểu gì cũng được dịp cười vào mặt cậu cho xem.

Trí cứ cúi gằm mặt như thế, hai tay run bần bật lên, chờ đợi một thứ luôn xảy ra. Ấy là việc Phan Định sẽ khiển trách cậu, và cậu sẽ phải chịu nó, như một lẽ thường tình. Ngay lúc này đây, Trí đang đếm ngược.

Một nhịp thở chậm.

Hai nhịp.

Ba nhịp, bốn nhịp.

… Năm nhịp.

Quái lạ, sao nó vẫn chưa xuất hiện? Từng giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt Trí, cậu lo lắng vì sao nãy giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đáng ra Phan Định phải quát lớn lên, và cậu sẽ phải chịu phạt như thế nào đó chứ? Đằng này, Trí vẫn đứng đó, và Định Dương – Phan Định Thiếu Gia, vẫn đang im lặng.

Chuyện gì vậy không biết? Trí lo lắng đến bồn chồn, cậu lấy hết can đảm ngước mặt lên. Trí đột nhiên giật mình. Trước mặt cậu là một Phan Định đang mỉm cười, đôi mày khẽ nhíu nhìn cậu:

- Sao mà đứng im như phỗng thế? – Định Dương nhìn Trí, mang theo vẻ ngạc nhiên mà cất lời.

- Ơ…ơ… Cậu… - Trí lắp máy, tay chân luống cuống.

Cái Nhu thì chạy lại đứng sau Phan Ánh từ lúc nào, nhìn Trí mà cười. Trí bây giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cái luôn xảy ra với cậu đâu rồi? Cái gương mặt hầm hầm ấy, cậu Định cất đâu rồi? Người ở trước mặt Trí là ai? Trời ơi, cậu không quen!

Trí còn chưa kịp ổn định cảm xúc, Định Dương lại bồi thêm một câu:

- Làm gì mà mặt cắt không còn giọt máu. Có phải ta hiếp đáp cậu đâu.

Trời đất.

Người trước mặt Trí có phải cậu Định không đấy?

… Không, đương nhiên là không rồi. Người trước mặt cậu là bác sĩ Nguyễn Định Dương đến từ thế kỉ 21, nào phải thiếu gia Phan Định. Nhưng làm sao cậu biết được cái sự thật đấy? Chỉ có tiểu thư Phan Ánh là biết. Bởi lẽ, Phan Ánh là Nguyễn Ánh Dương, em gái của Nguyễn Định Dương; Là nạn nhân của cuộc tai nạn container đầy định mệnh và sóng gió ấy.

Trí ngẫm lại. Phan Định có gì đó lạ lắm. Tính tình hiền hòa hơn, từ sáng đến giờ không hề cáu gắt, chỉ có việc như mất trí nhớ lúc sáng sớm rồi thôi. Còn xưng hô là “cậu” với “ta”, không phải là “ta” – “mày” như lúc trước. Chuyện gì đây không biết. Chỉ trong một buổi sáng, Phan Định như biến thành một người khác, đúng là không hiểu nổi.

Tạm gác một bên, Trí lau mồ hôi, đứng thẳng lưng, đi lại đứng sau Phan Định như chưa có chuyện gì xảy ra. Định Dương thì chưa hiểu chuyện gì, cứ mặc kệ. Chưa hiểu thì sau này hiểu. Anh nhìn Ánh Dương đang ngắm nghía hoa văn thêu trên tay áo, khẽ cười.

Đi đâu cũng được, miễn không đi một mình là được. Anh nghĩ vậy, và cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Rồi lại nghĩ đến Gia Tín.

Không biết nó đang ở đâu? Làm gì? Có an toàn không? Ôi, hàng vạn câu hỏi vì sao quay quanh đầu Định Dương.

Mà cũng thôi đi, thân anh, anh lo còn chưa xong mà. Sau này nếu may mắn trở về, có khi lại thấy bóng Gia Tín đứng lù lù đấy không chừng. Định Dương thở hắt ra một hơi, nhìn qua Ánh Dương, rồi vươn vai, định về phòng nghỉ ngơi một chút.

Đột nhiên, ở bên ngoài có tiếng ngựa chạy lóc cóc, tiếng mở cổng, văng vẳng, léo nhéo tiếng dạ thưa của người ở. Cả hai anh em Định Dương – Ánh Dương hướng mắt nhìn ra ngoài, tự hỏi nhau rằng ai về đấy. Trái ngược với phản ứng ngơ ngác của họ, cái Nhu và thằng Trí giật thót người lên:

- Cậu ơi, cô ơi… Ông về! – Thằng Trí đứng sau bóng lưng Định Dương mà nói, giọng nói có chút sợ sệt.

- Ông? Ông nào? – Ánh Dương vẫn còn ngơ ngác, nhìn Trí.

- … Là cha của cậu và cô đấy cô! Quan thừa tướng về! – Cái Nhu hốt hoảng, nhìn Ánh Dương đáp lời.

...

Bỗng, tim của Định Dương nhói lên đau đớn, trong đầu vang lên từng âm thanh hỗn loạn, tựa như từng nhát búa đập vào đầu. Anh kêu lên một tiếng, ôm ngực, khụy một chân xuống đất, trán chảy mồ hôi. Vết thương sau lưng anh cũng nóng rát đến lạ.

Chuyện này là chuyện gì nữa? Vì sao lúc nghe thấy tiếng “cha” từ miệng Trí và Nhu, cơ thể Định Dương lại trở nên như vậy? Chỉ trong một tích tắc, đầu anh lại đau như búa bổ. Anh ôm đầu, cau mày lại.

Ánh Dương hoảng hốt ngồi thụp xuống, đỡ lấy thân của Định Dương, giọng như sắp khóc đến nơi:

Ẩn quảng cáo


- Này, làm sao đấy? Dươ-n… Định, anh Định!!!... Trí, Trí ơi, anh Định làm sao thế này?!!

- Cậu, cậu! – Trí vội vàng chạy lại, xốc thiếu gia nhà mình lên, liên tục vuốt lưng Phan Định, lau mồ hôi trên trán anh.

Cái Nhu cũng đi lại đỡ tiểu thư Phan Ánh. Ánh Dương hoảng sợ đến phát khóc, bởi vì lúc này, anh trai cô đã phun ra một ngụm máu nhỏ. Thằng Trí chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ lưng cho thiếu gia Phan Định, cũng may cái Nhu lanh lẹ, đã chạy đi mời thầy lang.

Cũng thật may, sau khi phun ra ngụm máu đó, Định Dương có vẻ tỉnh táo hơn. Anh thở nhẹ ra, vuốt lồng ngực mình để bình tĩnh lại. Xem ra, anh phải tìm hiểu kỹ chuyện này.

Triệu chứng này từ đâu mà có? Vì sao mà có?

Định Dương nhìn qua Ánh Dương vẫn còn đang hoảng loạn, khẽ đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô mà xoa nhẹ:

- Không sao, ổn hết rồi. Lát thầy lang tới sẽ khám cho anh.

Khóe mắt Ánh Dương ửng đỏ từ bao giờ. Cô là bác sĩ đấy, mà không thể xử lý nguy hiểm cho anh mình, chỉ biết trơ mắt nhìn. Và khóc. Lòng tự tôn của cô bác sĩ nào cho phép như vậy? Thành ra, từ nãy đến giờ, Ánh Dương đều mang vẻ tự trách. Trách sao mình yếu đuối, trách sao mình vô dụng…

Thế mà lúc ở phòng phẫu thuật thì giỏi giang lắm, được khen mãi.

Ánh Dương thở dài. Cô lau nước mắt, nhìn qua Định Dương, nói nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe thấy:

- Em thấy đáng ngờ lắm. Vết thương sau lưng, rồi cả bây giờ nữa…

- … Ừ. Thôi thì, trước mắt cứ xem thử đã.

Cùng lúc đó, cái Nhu và thầy lang tất tả chạy đến. Thầy lang dường như quen mặt Phan Định, chỉ cầm cổ tay cậu lên xoa nắn, bắt mạch như cho có, rồi cầm tờ đơn thuốc đã chuẩn bị sẵn đưa cho Trí, nói:

- Cậu Định nhà các anh bị tâm bệnh, lão cũng chẳng giúp gì được ngoài mấy thang an thần như trước. Sắc cho cậu uống, rồi tìm cái nguồn cơn mà dứt… Thưa cậu!

Định Dương im lặng. Chẳng lẽ, đây là căn bệnh của Phan Định? Phải chăng thầy lang ấy đã đến đây rất nhiều lần mới có thể đoán bệnh nhanh như thế? Phan Định vì sao lại gặp chứng bệnh này? Anh thầm trách Phan Định sao để cho anh một cái thân tàn tạ như thế. Đợi thầy lang cất bước đi, anh lấy đơn thuốc từ tay Trí, lẩm bẩm đọc:

- Đan sâm, đảng sâm, viễn chí… Xuyên khung, tri mẫu…

- Sao toàn mấy nhóm thuốc an thần vậy? – Ánh Dương ló đầu qua, khẽ hỏi.

- Thì tại không chữa được nên thế. Tâm bệnh mà.

Định Dương ngồi thẳng người, thở dài nói. Anh vừa đưa lại tờ giấy ấy cho Trí, đã có một thanh niên, bộ dáng cũng là người ở, nhưng ăn mặt tươm tất hơn, đi đến trước mặt Phan Định và Phan Ánh, cúi đầu nói:

- Dạ, ông chủ sai con mời cậu Định qua ông gặp ạ.

Thanh niên ấy vừa dứt câu, cơn đau đầu khi nãy của Định Dương lại đến. Anh cau mày, cố nén tiếng kêu đau ở trong cổ họng, tỏ như không có chuyện gì. Đồng thời, anh hướng người ở gật đầu, khẽ nói:

- Dẫn đường.

Ánh Dương có phần lo sợ. Cô kéo nhẹ ống tay áo của anh trai, lắc đầu nhè nhẹ. Trí như biết trước được chuyện gì, cậu vội đứng ra trước thanh niên vừa cất tiếng ấy, hạ giọng năn nỉ:

- Anh Sang! Cậu nhà em vừa mới ốm dậy xong, anh đợi cho cậu em xong thang thuốc rồi…

- Trí. – Phan Định cất giọng, nhìn qua Trí, lắc đầu.

Anh đã phần nào đoán được nguyên nhân của các triệu chứng mình gặp vừa nãy, cộng thêm phản ứng của Trí làm anh càng tin thêm vào phán đoán của mình. Càng như thế, anh càng muốn đến gặp người mà Phan Định – thân phận của Định Dương ở thời đại này, gọi là “cha” là người như thế nào. Người ấy ra sao mà khiến Phan Định có phản ứng gay gắt như vậy? Định Dương quay mặt, khẽ nói với Ánh Dương hai chữ “không sao”, rồi vỗ nhẹ vai Trí, bước theo người thanh niên tên Sang đến thư phòng.

Trong thư phòng, có một bóng lưng ngồi yên dưới ánh nến vàng lay lắt.

Định Dương bước vào, cúi gập người:

- Cha cho gọi con.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngày Ấy, Ta Về Với Dòng Sen

Số ký tự: 0