Ngẫu Hôn


- Tôi cưới ai điều không quan trọng. Hừ! Hạ Lạc phải chú ý thân phận của mình.

Hạ Lạc nước mắt lưng tròng nhưng cố nén lệ vào trong, cúi thấp đầu, lí nhí đáp bằng giọng vô cùng uỷ khuất:

- Vâng!

- Cách xa tôi một chút! Không lâu nữa chúng ta sẽ ly hôn.

- Vâng!

---

- Hạ Lạc! Việc cưới xin hệ trọng cả đời. Em không được phép ly hôn.

Hạ Lạc: “…”

Thành Quân đứng dưới lầu quát lớn:

- Em phải chú ý thân phận của mình. 

Hạ Lạc: “…”

Trước sự im lặng của cô, anh cũng biến mất chỉ là năm phút sau…

Thành Quân trèo lên khung cửa sổ đang khép hờ ở tầng hai, như một bóng ma, giọng trầm ấm: 

- Thân phận vợ của Thành Quân bao người mơ ước. Em không giữ thì anh giữ thay em. 

Hạ Lạc: “…”

- Hoặc anh buông tay nhảy xuống, không ai cần giữ nữa. - Giọng anh có phần uỷ khuất.

Hạ Lạc vẫn tiếp tục im lặng, say mê trong bức tranh mình đang vẽ.

- Hạ Lạc, anh sắp chết rồi! Em có thể một lần yêu anh không?

Hạ Lạc khoé môi giật giật đi đến cạnh cửa sổ khoá kín, ngay cả rèm cũng giăng ngang, cô tắt đèn, mặc kệ kẻ lảm nhảm bê ngoài.

Nhận xét về Ngẫu Hôn

Số ký tự: 0