Chương 5: Trong bóng đêm

Phó Mạn Hỉ cuối cùng đã hiểu, “cái miệng hại cái thân” là như thế nào. Sống dưới trướng người ta, ăn lương người ta, mà lại dám chọc giận người ta. Để bây giờ, tám giờ tối rồi cô vẫn ngồi trong phòng làm việc tối tăm, ôm máy tính khóc ròng. Lục Tư Viễn thực muốn hành cô tới chết.

“Phó Mạn Hỉ, đây mà là cảm hứng sáng tạo mới mà cô nói sao? Màu mè, bố cục rối mắt! Vứt cho tôi!”

“Phó Mạn Hỉ, logo của công ty mà cô lại thiết kế ở bên phải sao? Vứt cho tôi!”

“Phó Mạn Hỉ, template cho sản phẩm lần này quá tầm thường, không đủ thu hút, làm lại!”

Làm lại rồi làm lại. Phó Mạn Hỉ vò mái tóc rối, gần như phát điên. Không! Kẻ phát điên là tên sếp của cô kia kìa. Một ngày cho gọi cô lên văn phòng hơn chục lần, tất cả những ý tưởng mà cô trình lên đều bị chê thảm hại, chưa có cái nào được thông qua. Cả phòng thiết kế đều run sợ, tránh như tránh tà. Thân là đầu tàu, cô càng bị chèn ép dữ hơn. Một ngày không làm khó dễ cô là ngày hôm đấy Lục Tư Viễn ăn không ngon ngủ không yên.

Biến thái, ngông cuồng, lạm quyền! Người đàn ông đó chính xác là nhắm vào cô. Phó Mạn Hỉ ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ chất loạn xạ trên bàn, ngón tay thon dài gõ lên khung tìm kiếm của Google.

“Cách giết người mà không phải đi tù…”

Gõ xong cô lại lén lau nước mắt mà xoá đi. Cô đã thấu tận tâm can câu nói của Tiểu Oa, “nghe nói anh là ma quỷ đó chị”. Câu nói ấy, cô ghi nhận một trăm điểm. Hiện tại khắp trên dưới công ty đều đồn phòng thiết kế chọc phải sếp tổng, phen này chắc chắn sống không qua nổi cuối năm, sẽ bị thay mới hoàn toàn. Bọn Lê Như lại được dịp móc máy cô, nói cô là sao chổi.

Phó Mạn Hỉ đau khổ ôm tim, thật sự chỉ còn cách bán đi tấm thân quý giá sao. Vì bách tính trong văn phòng. Cô gục đầu xuống bàn, bụng đói cồn cào. Kim phút đã nhảy sang số bốn. Có lẽ nên về thôi, về nhà làm tiếp. Cô không tin mình đấu không lại cường quyền. Đôi mắt díu lại, cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Đã ba hôm nay cô chưa có được một giấc ngủ ngon nào.

Chẳng biết đã ngủ qua bao lâu, khi Phó Mạn Hỉ giật mình tỉnh dậy xung quanh tối tăm hơn ban nãy. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ màn hình máy tính. Và hơn cả, tự lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người. Cô toát mồ hôi lạnh.

Lục Tư Viễn vẫn chăm chú vào mẫu thiết kế trên máy tính, tay di chuyển chuột, nhấn nhấn, gõ gõ. Anh nhàn nhạt liếc qua biểu cảm bàng hoàng của cô rồi tiếp tục công việc. Cô ngốc này, thà cứng đầu chịu khổ chứ không chịu mềm lòng với anh. Mặc dù chưa đưa ra bất cứ yêu cầu tăng ca nào nhưng vẫn cố chấp. Đây chính là tuyên chiến với anh, muốn anh thấy tội lỗi. Có điều kẻ tám lạng thì người nửa cân, để anh xem ai xuống nước trước. Anh cười thầm trong lòng, Phó Mạn Hỉ quả nhiên là lựa chọn không tồi.

“Sếp, ngài làm gì ở đây vậy ạ?” Phó Mạn Hỉ trưng ra nụ cười hoa hậu thân thiện.

“Giết người để không đi tù!”

Như có tảng đá rơi trúng đầu, cô run run vươn tay muốn tắt máy tính. Anh lườm một cái, gạt ra. Chỉnh xong trang cuối cùng, anh lưu vào chiếc usb đã cắm sẵn. Sau đấy anh cầm áo vest đứng dậy, vô liêm sỉ mà mở miệng:

“Trưởng phòng Phó, tôi giúp cô chạy xong deadline, cô cũng nên biết ơn mà mời tôi ăn tối chứ nhỉ?”

Ẩn quảng cáo


Phó Mạn Hỉ tức hộc máu. Trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng hành hạ Lục Tư Viễn. Người đàn ông trơ trẽn này! Để tỏ thái độ, cô cất đồ vào túi xách còn tạo tiếng động lớn. Anh đứng dựa cửa, thích thú nhìn cô giận dỗi. Đáng yêu như vậy, thật là một người đã ba mươi tuổi ư? Ai không nói còn nghĩ rằng cô là gái mới lớn kia.

“Khoan đã!”

Giữa hành lang dài và tối, Lục Tư Viễn giữ tay cô. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa kính trong suốt, hắt lên nửa mặt anh. Không gian tĩnh lặng nghe được cả tiếng trái tim đập rộn ràng. Cô ngượng ngùng né tránh. Anh ép tới. Một sự ấm nóng lướt nhẹ qua chóp mũi, rơi trên đôi môi. Mùi hương quyến rũ gợi nhắc cho cô nhớ về đêm cuồng nhiệt ấy. Cô chặn tay trước ngực anh, miệng ú ớ:

“Sếp…”

Lục Tư Viễn chưa có ý định ngừng lại, được đà lấn lướt. Anh muốn tìm kiếm chút cảm xúc từ trên người Phó Mạn Hỉ. Bên tai văng vẳng câu nói của Lục Tư Niên.

“A Viễn, mẹ cả sắp xếp cho em rồi, cứ kết hôn đại đi. Nhà cô ta có gia thế, sẽ giúp ích cho em đấy!”

Hừ! Dựa vào cái gì mà bọn họ muốn anh cưới ai thì anh phải chấp thuận. Năm năm trước, chính bọn họ đã chèn ép anh thế nào, có chăng đã quên rồi. Chỉ vì cái danh phận bà cả rồi tự cho mình cái quyền quyết định số phận người khác ư? Lục Tư Viễn sẽ cho họ thấy, anh chẳng cần cái gia thế của bất cứ ai hết.

“Lục… Lục Tư Viễn!”

Phó Mạn Hỉ dồn sức đẩy anh ra. Lúc này anh mới hoàn hồn. Trong lúc thất thần đã khiến môi cô bị thương, máu nhỏ xuống. Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Trông dáng vẻ rất ấm ức.

“Xin lỗi, tôi quá trớn rồi!”

Cô dùng khăn giấy thấm máu, dịu giọng: “Sếp, chúng ta mau đi ăn kẻo muộn!”

Được rồi! Cô thừa nhận có hơi mạnh bạo, nhưng cô cũng đã hưởng thụ. Hơi thở của Lục Tư Viễn vẫn còn vấn vít nơi đầu lưỡi. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô nhận ra anh đang có tâm sự trong lòng. Để tránh tình trạng "công việc" bị treo trên máy chém, cô phải tuân thủ quy tắc. Thứ nhất, không cãi sếp. Thứ hai, dẫn sếp đi ăn ngon. Đúng vậy, nỗi buồn có thể giải quyết bằng đồ ăn ngon mà.

Nói là làm, Phó Mạn Hỉ xoay người bước đi, Lục Tư Viễn nối gót theo sau lưng. Bóng hai người đổ dài trong ánh sáng nhập nhoè...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngài Lục, Làm Phiền Rồi!

Số ký tự: 0