Nếu Thanh Xuân Là Vô Hạn
Thời học sinh đáng nhớ biết bao nhiêu, cô và anh gặp nhau ngay từ lúc đó. Là tình cờ hay duyên phận, là định mệnh hay chỉ thoáng chốc có lẽ cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết nghe theo con tim thơ dại chấp nhận anh một lần. Nhưng rồi hai con người có thể hòa hợp hay không, tình yêu hẳn cũng chỉ là thứ sớm nở tối tàn, phút chốc đã không còn bền vững.
Tình yêu ở tuổi thanh xuân mấy ai được trọn vẹn...mấy ai có thể đi cùng mối tình đầu của mình đến cuối con đường...

Anh và cô cũng không ngoại lệ.
Mười năm sau, cô như một bóng hồng tỏa sáng nơi ánh hào quang sân khấu. Anh đứng trong bóng tối, âm thầm theo dõi cô.
Liệu rồi, anh và em chúng ta có thể đến bên nhau thêm lần nữa? Sau những ngu ngốc của một thời tuổi trẻ bồng bột và cả khó khăn giữa cuộc sống nhộn nhịp, chúng ta liệu còn có thể... gặp nhau nơi cuối con đường?

Nhận xét về Nếu Thanh Xuân Là Vô Hạn

Số ký tự: 0