Chương 9

"Em thích anh phải không, Tranh Tranh?"

Tôi im lặng, thật ra câu trả lời vào thời điểm này đã không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu tôi trả lời là có, anh sẽ mang theo sự hối tiếc và cảm giác có lỗi cả đời này.

"Em không thích anh, đừng có mà tưởng bở!" Tôi nói, dùng ngữ điệu vui vẻ nhất để khẳng định. Tay anh siết chặt lấy tay tôi làm cho tôi nhớ đến cái hôm ở cửa hàng của mẹ, anh cũng siết chặt tay tôi như thế nhưng ý nghĩa lại khác đi rất nhiều.

"Nhưng anh thì có! Anh thích em, rất nhiều! Anh dự định khi chuẩn bị xong lễ cưới của cô ấy thì sẽ trở lại đây, mở một vườn hoa giống như nội em và trồng thật nhiều hồng trắng. Chờ sau khi em tốt nghiệp trung học, chờ em học xong đại học, chờ ngày em thật sự trở thành một bác sĩ tâm lý đúng như ước mơ của em. Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ chờ ai và đợi ai nhưng anh lại muốn chờ em. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại không chờ anh chứ?"

Anh nói một cách vội vã như sợ tôi không kịp nghe thấy, anh siết lấy tôi ngày càng chặt hơn mà tôi cũng chẳng còn đủ sức để bảo anh đừng như vậy nữa.

"Em có từng nghĩ là tại sao hôm đó anh có thể bỏ đi một mình mà lại nắm chặt lấy tay em không? Em có từng nghĩ là tại sao anh vốn ít nói nhưng lại thích trêu chọc em như vậy không? Em còn có thể cố chấp đến thế nào nữa hả?"

Tôi ngả hẳn đầu vào vai anh mỉm cười, với tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Phải! Anh đang khóc. Từ lúc quen biết anh đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy anh khóc, kể cả khi anh chạm mặt người yêu cũ hôm nào anh cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt vậy mà giờ đây... anh lại khóc vì chính tôi. Hôm nay trời đẹp thế, người tôi thương nói lời thương tôi. Lòng tôi cảm thấy nhẹ hẫng chẳng buồn lo gì cả, dù muộn nhưng hạnh phúc như thế này... có lẽ đã quá đủ đối với tôi rồi.

"Thiên! Anh có biết em hát rất hay không? Bạn bè của em rất hay mè nheo bắt em hát cho chúng nó nghe lắm nhưng chẳng bao giờ em cao giọng chốn đông người cả. Có một bài hát mà gần đây em rất hay nghe, cũng rất muốn hát cho anh nghe nữa! Đừng khóc nha anh! Ngày mai lại là một cuộc đời khác, có gì đâu mà phải nước mắt ngắn dài..."

Anh im lặng, tôi bỗng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, một giây trôi qua cũng rất nặng nề và buồn bã. Tôi rướn người lấy một hơi thật dài nhưng lại thều thào cất tiếng hát, từng lời hát cứ như cứa đứt hơi thở, cứa đứt những tia hạnh phúc cuối cùng của tôi vậy...

"Hết hôm nay là em rời khỏi nơi đây

Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu

Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy

Là điều cuối cùng em còn lưu lại

Cho đến khi mình có thể quên hết đi

Ẩn quảng cáo


Vì em không muốn trở thành một người

Khiến anh cứ gợn nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời..."

Tôi không hát nữa, một nửa bài hát còn lại đã chìm vào giấc ngủ dài, tôi không biết mình sẽ đi đâu, ở đâu và làm gì khi rời khỏi nơi này. Nhưng tôi biết có một điều, còn lại nơi này chỉ là những dở dang của một cuộc đời chỉ mới tròn 18. Có người sẽ khóc, có người sẽ đau lòng nhưng tôi không thể làm gì được. Cứ nương theo cơn gió... tôi trả xong nợ kiếp này...

Thiên! Nếu có kiếp sau, chỉ mong em có thể dũng cảm yêu anh, thương anh. Có thể dũng cảm gật đầu khi anh hỏi "Em có thích anh không?". Toàn bộ sự dũng cảm của đời này, em đã gom vào những câu hát cuối cùng rồi. Em không dám để lại cho anh nỗi nhớ, nỗi thương vì tất cả nhớ thương ấy chỉ có thể khiến cho nỗi đau kéo dài mãi mãi.

Nắng mùa hạ, lưng chừng em đi. Hẹn anh một ngày mùa đông ở đâu đó, em sẽ gọi tên anh. Gọi tên một tình yêu còn đang dang dở...

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu như thế này, nếu có thể yêu thương thì đừng bỏ lỡ vì cuộc đời này ngắn ngủi và vô thường lắm, làm sao biết được... người đó có còn ở lại nơi đây.

Anh vẫn cứ ở đấy, tôi mới chính là người rời đi. Đến cuối cùng, không có ai sai cả chỉ là thời gian vô tình quá. Giá mà anh đến sớm hơn, giá mà... chúng tôi chưa từng thấy nhau, giá mà duyên phận đừng đùa giỡn chúng tôi như vậy...

Thương nhau mà lại đau, đến cuối cùng vẫn cứ là nỗi đau...

oOo

Đôi lời gửi đến độc giả.

Rất cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Thật ra đây là tác phẩm đầu tay của mình, vẫn mong mọi người bỏ qua những thiếu sót ở trong tác phẩm. Hãy yêu khi chúng ta còn có thể, đời người vốn ngắn ngủi vì thế khi còn sống chúng ta hãy trân trọng và đối xử với nhau tốt nhất có thể bởi trong chúng ta... không ai biết được ngày mai cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Ngày Mai Em Không Còn Ở Lại

Số ký tự: 0