Chương 9: Về nhà

Hoàng Gia Trạch cũng nhận thấy hành động của mình có chút vấn đề, không biết cô ấy cảm thấy như thế nào nhưng có lẽ là Yên Nhiên không cảm thấy tự nhiên với hành động đó.

Họ đi dạo thêm một lúc lâu rồi lại gặp đám người của Châu Vũ đang ngồi ăn ở gần đó, Hạ Yên Nhiên nhìn Huỳnh Ngọc Nhi không một chút rời mắt, ánh mắt rõ ràng nói lên rằng cô ấy không hề hài lòng với việc làm của Ngọc Nhi. Vậy mà cô ấy vẫn ngồi xuống ăn chung với mọi người:

- Hai cậu vừa đi đâu thế, Hoàng Gia Trạch?

- Tất nhiên là đi thiết kế tình cảm rồi, có vậy mà cậu cũng hỏi hả Châu Vũ?

- Hai cậu yên được rồi đó.

- Cậu thấy không Châu Vũ, có sắc quên bạn, kiểu này thì bọn mình phải ra dìa rồi.

Hạ Yên Nhiên vốn không để ý những lời họ nói, tự nhiên lấy mấy xiên que để ăn, những điều này căn bản không phù hợp với cô ấy nên cô ấy cứ kệ họ vui đùa.

Chợt từ đâu lại có một cô gái bước dến gần Hoàng Gia Trạch, khuôn mặt xinh đẹp, phong cách ăn mặc rất hợp thời trang, mỉm cười nói muốn xin cách thức liên lạc với Hoàng Gia Trạch. Anh ấy liếc mắt qua chỗ Hạ Yên Nhiên xem cô ấy phản ứng như thế nào nhưng lại thấy cô ấy với vẻ mặt không quan tâm ngồi đó. Cô gái đứng đó với biểu cảm mong chờ, đổi lại là những người con trai khác có lẽ đã nhanh chóng đưa cách thức liên lạc cho một cô gái xinh đẹp như này ngay rồi nhưng Hoàng Gia Trạch lại chỉ trả lời: "Xin lỗi, có lẽ là không được rồi.", sau đó lại quay lại bàn ăn cầm cốc nước lên uống. Cô gái đó không xin được cũng đành rời đi với vẻ mặt thất vọng:

- Hoàng Gia Trạch, mỡ được dâng tới tận miệng mà không biết húp à?

- Chu Nhất Ngôn nói đúng đấy, cậu bớt làm bộ làm tịch lại đi.

Bỗng dưng cánh tay của Lâm Chúc lại đập thẳng vào đầu của Chu Nhất Ngôn:

- Bà già này, tự dưng cậu đánh tôi làm gì?

- Cậu gọi ai là bà già hả, tên khốn này.

- Ai bảo tự dưng cậu đánh tôi làm gì, tại cậu chứ ai.

Mọi người nhìn hai người họ cãi nhau đi cãi nhau lại cũng cảm thấy ngán tới tận cổ, bất giác quay đi chỗ khác nhìn mà không thèm để ý đến hai người họ. Sau tối hôm đó, thiện cảm của Hạ Yên Nhiên đối với Hoàng Gia Trạch cũng không tăng thêm là bao, cô ấy vẫn giống như trước bơ đẹp anh ấy mỗi khi hai người có cơ hội gặp nhau. Dần dần mà dường như trong cuộc sống của Hạ Yên Nhiên thì Hoàng Gia Trạch cũng chỉ là một cái tên mà cô ấy đã từng một thời khắc ghi.

Mùa đông lại đến rồi, những tia nắng mặt trời cũng dần trở nên thưa thớt, những cơn gió từng đợt lại cuồn cuộn kéo đến. Hôm nay, Huỳnh Ngọc Nhi có hẹn đi họp lớp với bạn cũ, Lâm Chúc do nhớ gia đình nên đã trở về thăm họ, hiện tại giờ đây trên đoạn đường quen thuộc lại chỉ còn mình cô ấy đang đi về. Hạ Yên Nhiên nhìn lên bầu trời âm u mà trong lòng có chút hụt hẫng, vì sao thế?

Ẩn quảng cáo


Chính cô ấy cũng chả biết, có lẽ là tối hôm nay cô ấy đã một mình hay cũng có thể là do bỗng dưng có một người xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy rồi lại biến mất. Đôi lúc Hạ Yên Nhiên cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, những lúc ở một mình như vậy, tâm trạng của cô ấy lắng xuống, trầm tĩnh một cách lạ thường, cô ấy chợt suy nghĩ về nhiều việc hơn, nghĩ về tương lai của bản thân, nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình trong thời gian qua. Để rồi giờ đây khi bước xuống phố giữa đám đông đang tấp nập cô ấy lại thấy vô cùng cô đơn.

Nhìn xung quanh dường như cả thế giới này không một ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ấy, cuộc sống này thật xô bồ, đến bản thân mình họ còn chưa lo được thì làm sao để ý đến cô ấy làm gì cơ chứ.

Tâm trạng hụt hẫng là vậy nhưng có một người vẫn luôn lặng thầm phía sau cô ấy, lặng lẽ đứng ở phía sau để nhìn ngắm được dáng vẻ của người con gái mà anh thích nhưng vẫn không thể nói lên lời. Hoàng Gia Trạch thấy được sự nặng nề từ bước chân của Hạ Yên Nhiên nhưng anh ấy lại không biết nên dùng lý do gì để có thể đến gần cô ấy, nói với cô ấy có thể dựa vào bờ vai của anh để nghỉ ngơi.

Bóng dáng của cô ấy cũng dần xa anh hơn, cảm giác như hai người cũng có một khoảng cách không hề gần. Anh ấy cũng chả biết đến bao giờ mới có thể nói ra được tấm lòng của mình, chỉ biết yên lặng ở đằng sau, âm thầm bảo vệ cô ấy.

Mặc dù trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu là bao nhưng hiện tại cuộc sống của anh ấy không thể để cô ấy lún sâu, nếu không người tổn thương lại chính là cô ấy. Nhiều lúc anh ấy cũng tự hỏi bản thân tại sao lại thích Hạ Yên Nhiên, cũng từng nghĩ rằng hay là do hai người đã lâu không gặp lại nên khi gặp lại sẽ có một cảm xúc gì đó lạ để bù đắp cho sự mong chờ bấy lâu nay.

Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng Hoàng Gia Trạch cũng chỉ muốn nhìn Hạ Yên Nhiên lâu hơn, cho dù là anh ấy vẫn luôn ở phía sau. Không quan tâm cảm giác đối với Hạ Yên Nhiên là gì nhưng anh ấy sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy, bảo vệ cho đến khi anh ấy có thể hiểu được bản thân mình muốn gì và nói cho cô ấy hiểu tấm lòng của anh ấy, một thứ tình cảm vẫn chưa thể xác minh ấy chính là một cái cớ để anh có thể bên cô lâu hơn.

Năm mới, trường cho sinh viên được nghỉ lẽ và có thể trở về nhà, những học sinh không trở về nhà thì có thể ở lại kí túc xá. Hạ Yên Nhiên cũng đang chuẩn bị đồ để có thể trở về thăm gia đình sau một kỳ học xa nhà. Vậy mà đang chuẩn bị thì lại nghe thấy Lâm Chúc nói bên kí túc xá nam có người ở lại đây qua dịp Tết này, cô ấy lại chợt nghĩ đến Hoàng Gia Trạch, không biết rằng cậu ấy có trở về Ly đảo để thăm nhà không nữa.

Cô ấy quay lại khẽ hỏi Lâm Chúc xem Hoàng Gia Trạch có trở về hay không nhưng Lâm Chúc thì làm sao biết được chứ, đã từ lâu lắm rồi mọi người cũng ít thấy Hoàng Gia Trạch xuất hiện. Cô ấy nghe Chúc Chúc nói xong thì lại có chút gì đó vô cùng lo lắng, cô ấy cũng đã lâu không thấy cậu ấy xuất hiện, mặc dù nói là sẽ không để ý đến cậu ấy nữa nhưng đôi lúc những vấn đề về cậu ấy vẫn luôn bất giác hiện lên trong đầu Hạ Yên Nhiên.

Vậy là ngay buổi chiều hôm ấy Hạ Yên Nhiên đã mua vé máy bay để trở về luôn.

Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, mới đi có nửa năm mà khi quay về cô ấy đã cảm thấy nơi này vô cùng lạ lẫm. Đằng trước là ba của cô ấy, gương mặt rạng rỡ tươi cười lại xuất hiện, Yên Nhiên chạy nhanh đến phía trước lao vào lòng ôm lấy ba cua mình, ở trong lòng ba thật là ấm áp, không biết từ bao lâu rồi cô ấy mới được ôm ba của mình vào trong lòng như thế này:

- Ba, con nhớ ba lắm.

- Ba cũng nhớ con gái cưng của ba nhiều lắm, Nhiên Nhiên dạo này gầy đi nhiều rồi. Mau về nhà để mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn nhé.

- Dạ, con cũng nhớ món mẹ nấu lắm. Con nhớ hai người nhiều ơi là nhiều.

- Này, tiểu quỷ, mày quên mất mày còn một người anh nữa hả? Mới đi có nửa năm mà đã không nhớ đến sự tồn tại của thằng anh này nữa rồi.

- Anh, sao anh cũng tới thế. Tự dưng em hết vui rồi.

- Mày nói cái gì thế? Lâu rồi không bị ăn đòn nên không sợ à?

- Ba, anh định đánh con kìa.

Ẩn quảng cáo


- Hạ Giang Châu, em con đi lâu vậy mới về mà con không thể tỏ ra yêu thương nó được một hôm hả?

Hạ Yên Nhiên được ba bênh như vậy liền quay sang làm mặt xấu với Giang Châu, anh ấy dù bực mình nhưng cũng không biết làm gì. Trở về nhà đã thấy đồ ăn dọn tinh tươm ra bàn rồi, những việc này không ai khác làm chính là mẹ Huyền Như làm, người mẹ đảm đang nhất năm:

- Mẹ, mẹ thân yêu xinh đẹp tuyệt vời nhất của con. Con nhớ mẹ quá.

- Nhiên Nhiên, con về rồi sao. Mau lại đây mẹ xem nào, lại béo lên rồi.

- Mẹ, ba vừa mới bảo con dạo này gầy đi.

- Hạ Vân Trung ông ấy trước giờ đâu có biết nhìn người, con đừng để ý lời ông ấy nó, mau rửa tay rồi vào ăn com đi.

Cô ấy nhanh chóng đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn ngồi cạnh Giang Châu như hồi trước. Ba mẹ của hai người đều chỉ đang hỏi thăm Hạ Yên Nhiên về cuộc sống ở môi trường mới mà không thèm để ý tới Hạ Giang Châu đang làm gì:

- À, ba mẹ con có chuyện muốn nói với mọi người. Ba mẹ còn nhớ cậu nhóc hồi nhỏ hay chơi cùng con ở Ly đảo không?

- Gì nhỉ? Để mẹ nhớ xem. Hoàng Gia Trạch nhỉ. Thằng bé ngay trước cũng rất ngoan.

- Bây giờ con với cậu ấy cũng đang học chung trường.

- Chung trường? Có điều ba mẹ phải dặn dò con trước, bây giờ hạn chế kết bạn với cậu ấy đi, nghe nói cậu áy không chỉ là người bình thường đâu, gia đình rất phức tạp.

- Dạ, con chỉ hỏi như vậy thôi chứ con với cậu ấy đã không còn qua lại với nhau nữa rồi.

- Không qua lại? Không phải hồi nhỏ mày luôn để anh mày chơi một mình còn mày thì chạy đi chơi với nó à?

- Không phải lần nào em rủ anh đi anh cũng không thèm đi à? Bây giờ còn nói em.

Họ cứ cãi nhau như vậy tới hết bữa ăn, Hạ Vân Trung và Huyền Như nhìn cũng chả biết làm gì, đây là cảnh trước nay luôn xảy ra trong gia đình họ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Là Thích Thì Hãy Nói Ra

Số ký tự: 0