Chương 3: Một đêm kinh hoàng

Mới đó Hạ Yên Nhiên đứng bật dậy với lấy ly nước hất thẳng vào mặt của Hoàng Gia Trạch rồi nói: "Đồ chó". Không hổ là Hạ Yên Nhiên làm việc luôn dứt khoát như vậy, Hoàng Gia Trạch bị hất nước vào mặt cũng không biết nói gì.

Anh ấy vuốt hết nước trên mặt xuống rồi quay sang nhìn Hạ Yên Nhiên với ánh mắt đắm đuối, một ánh mắt chỉ dành riêng cho cô ấy rồi đề nghị nói chuyện riêng. Lời đề nghị của anh ấy đã bị từ chối một cách nhanh chóng, cô ấy không có điều gì muốn nói với anh ấy hết.

Hạ Yên Nhiên quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Hoàng Gia Trạch lấy một lần mặc kệ cho anh ấy từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào cô ấy. Mấy người Lâm Chúc với Châu Vũ ngồi đó không hiểu gì hết, cứ trợn hết mắt lên nhìn nhau, đảo mắt lia lịa không biết hai người vừa gặp nhau đã chiến tranh lạnh rồi. Trong đầu của họ đều có cùng một suy nghĩ rằng Hạ Yên Nhiên với Hoàng Gia Trạch là người yêu cũ của nhau.

Cứ ngồi đó mãi cũng không phải là cách, Hạ Yên Nhiên kéo mấy người bạn của mình ra giữa hội trường để bung xõa không quan tâm đến Hoàng Gia Trạch đang ngồi đó một mình uống rượu. Anh ấy cũng hiểu cái tính khí đó của cô nên cũng mặc cho cô làm những điều mình thích, dù gì thì trước đó anh cũng là người đã thất hứa với cô, Hạ Yên Nhiên làm vậy thì cũng đúng thôi.

Nhưng Hạ Yên Nhiên không chỉ muốn dừng lại ở đó, cô ấy về chỗ ngồi và uống rất nhiều rượu, không phải vì cô ấy thích uống mà là để quên đi sự tồn tại của Hoàng Gia Trạch. Vì anh ấy mà cô đã phải chờ đợi rất rất lâu, sau buổi tối sinh nhật lần thứ 5 tuổi ấy Hạ Yên Nhiên vẫn không tin rằng Hoàng Gia Trạch sẽ thất hứa với mình, cô đã tự nhủ rằng chắc là lần đó cậu ấy có việc bận nên chắc chắn năm sau cậu ấy sẽ đến.

Vậy là những năm sau vào mõi dịp sinh nhật cô ấy đều tiếp tục đợi cho đến một ngày cô ấy chợt phát hiện trong ký ức của mình hình ảnh của cậu ấy đã dần mờ nhạt, cô ấy không còn nhớ rõ gương cậu bé năm ấy nữa, do đó mà cô ấy đã chọn cách không chờ đợi thêm nữa.

Bây giờ cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Gia Trạch cô lại nghĩ tới bản thân năm đó đã vì cậu ấy mà chờ đợi quá lâu, quả thật là lãng phí những ngày tháng đó. Cứ nghĩ rồi lại uống, uống tới lúc bản thân cô ấy không còn cầm vững được chiếc cốc nữa nhưng lúc đó trong cái lúc mà cô ấy đang mơ màng vẫn có thể nhận ra Hoàng Gia Trạch nên cô ấy vẫn gắng gượng để uống tiếp.

Chợt Huỳnh Ngọc Nhi nhớ ra là đã sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa, nếu không trở về nhanh sẽ có thể bị ở bên ngoài. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về trước nhưng bây giờ Hạ Yên Nhiên như vậy không thể tự đi được, phải làm sao. Hoàng Gia Trạch nhanh chóng đứng dậy cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra khoác cho Hạ Yên Nhiên rồi cúi người bế cô ấy lên. Lâm Chúc đứng bên cạnh há hốc mồm, tay không ngừng đập vào người Huỳnh Ngọc Nhi mà ngưỡng mộ Hạ Yên Nhiên.

Mọi người đi ra ngoài bắt taxi trở về kí túc xá nhưng trong xe chỉ đủ chỗ cho bốn người, bây giờ để Lâm Chúc hay Huỳnh Ngọc Nhi đi cùng xe với Hạ Yên Nhiên thôi cũng rất nguy hiểm, mà để Chu Nhất Ngôn hay Châu Vũ đi với Hạ Yên Nhiên thì lại chẳng hợp lý chút nào, nên tốt nhất vẫn là để Hoàng Gia Trạch và Hạ Yên Nhiên đi cùng nhau. Trước khi bốn người đó lên xe thì Lâm Chúc đã dặn dò thật kĩ Hoàng Gia Trạch là nhanh chóng trở về trước khi kí túc xá đóng cửa nếu không hai người sẽ phải ở ngoài.

Ngộ nhỡ hai người không về kịp thì phải chắc chắn bảo vệ chu toàn cho Hạ Yên Nhiên không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì và còn một điều nữa không được có ý đồ xấu với Hạ Yên Nhiên. Dặn dò kỹ lưỡng xong tất cả bọn họ lên xe trở về trước để cho Hoàng Gia Trạch bế Hạ Yên Nhiên đứng đó đợi xe đến.

Đợi một lúc thì xe đến, anh ấy bế cô ngồi lên xe rồi đóng của lại nói bác tài nhanh chóng lái xe đến kí túc xá. Trên xe Hạ Yên Nhiên không chịu ngồi yên cứ lao vào ôm lấy eo của Hoàng Gia Trạch mãi không buông, luôn miệng gọi tên con gấu bông ở nhà. Cuối cùng cũng đến cổng kí túc xá nhưng một tin đáng buồn là cổng đã bị đóng, họ không vào trong được nên Hoàng Gia Trạch quyết định thuê một phòng nghỉ bên ngoài để nghỉ qua đêm.

Đến phòng anh ấy đặt Hạ Yên Nhiên xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy, khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau khoảng cách gần như bằng với một xen-ti-mét, trái tim của Gia Trạch bất chợt đập rộn lên, nó thổn thức như muốn nuốt lấy Hạ Yên Nhiên ngay lập tức, thực sự là không kiềm chế được bản thân nữa. Nhưng Hoàng Gia Trạch cũng biết giới hạn của mình, anh ấy đứng bật dậy đi đến bật điều hòa rồi chuẩn bị ra ghế sô pha nằm ngủ.

Vừa mới ngả lưng được một chút thì lại nghe thấy giọng của Hạ Yên Nhiên, anh ấy ngồi dậy đi đến áp sát tai vào gần để nghe rõ hơn, nhưng bàn tay của Hạ Yên Nhiên từ đâu đó ôm lấy cổ của anh ấy, Hoàng Gia Trạch bất giác quay thẳng khuôn mặt để nhìn và khuôn mặt của cô ấy, vừa kịp quay ra đã bi cô ấy kéo thẳng xuống. Thật là kì diệu vậy điều này có tính là hôn không, môi của hai người đã chạm vào nhau, đã vậy cô ấy vẫn chưa chịu buông ta mà còn ôm chặt hơn khiến anh ấy không thể thoát ra khỏi vòng tay của cô ấy, không vùng vẫy được thì tận hưởng thôi, bàn tay của Hoàng Gia Trạch bắt đầu từ dưới đưa lên vuốt lấy cánh tay của Hạ Yên Nhiên.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra Hạ Yên Nhiên đã thấy Hoàng Gia Trạch không mặc áo nằm bên cạnh. Cô hét toáng lên rồi đạp Hoàng Gia Trạch xuống đất, chính cú đạp đau điếng ấy đã khiến cho anh ấy thức giấc. Vừa tỉnh dậy đã bị một cú đạp văng xuống đất , chính anh ấy cũng không ngờ đến chuyện này:

Ẩn quảng cáo


- Cậu, cậu, đêm qua cậu đã làm gì tôi? Cậu là đồ biến thái.

- Cậu không nhớ đêm qua chúng ta đã tải qua chuyện gì à? Hay để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé. Đêm qua...

- Cậu, cậu im đi, tôi không muốn nghe.

- Cậu phải nghe.

- Tôi không nghe.

- Cậu nhìn đây này, đêm qua chính cậu là người đã nôn hết lên áo của tôi, bây giờ cậu tính giải quyết thế nào?

- Nôn...nôn, tôi nôn lên người cậu?

- Đúng rồi đấy, bà cô à.

- Vậy tại sao, cậu lại ngủ trên giường, tại sao lại đưa tôi tới đây.

Vừa nói xog chợt có đoạn kí ức vụt qua trong đầu Hạ Yên Nhiên. Đêm qua, sau khi nôn hết lên người của Hoàng Gia Trạch cô ây nằm trên giường giang hết tay chân cười thỏa mãn nhưng khi anh ấy từ phòng tắm bước ra chính cô ấy là người đòi anh ấy cởi hết quần áo ra để cho cô ấy chiêm ngưỡng.

Không dừng lại ở đó , Hạ Yên Nhiên còn một mực đòi ngồi lên vai của Hoàng Gia Trạch, đè đầu cưỡi cổ anh ấy rồi lại nhất quyết không buông tay anh ấy ra, ôm cánh tay đó đi ngủ tới sáng. Nhớ lại những hành động của mình, gương mặt cô ấy bỗng chốc thay đổi, cô ấy bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vì không tìm được cái lỗ nên đành chùm chăn lên người rồi trốn ở trong đó.

Hoàng Gia Trạch thấy thế chỉ cười rồi nói mỉa mai Yên Nhiên rằng nhìn cái hành động này thì có vẻ cô ấy đã nhớ ra những việc điên rồ mà mình đã làm tối qua. Trong nụ cười ấy có chút cưng chiều , có chút dịu dàng, thật là một ánh mắt của kẻ si tình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Là Thích Thì Hãy Nói Ra

Số ký tự: 0