Chương 7: Bị sự ngây thơ của cô chọc cười

Nếu Cứ Lướt Qua Nhau Mãn Tâm 1688 từ 16:35 25/10/2021
Người phụ nữ trung niên thoạt nhìn chưa đến năm mươi tuổi, đầu quấn đầy những lô cuốn tóc đủ màu sắc, trên tay bà đang cầm một túi nilon nặng trĩu thức ăn chưa chế biến mới mua về từ cửa hàng thực phẩm gần đây. Ánh mắt bà sắc bén liếc nhìn quần áo trên người Chu Đan, tuy rằng không rành về những nhãn hàng xa xỉ, nhưng vẫn có thể nhận ra cô bé này nhất định là tiểu thư nhà giàu có.

“Gì đây? Cãi nhau với gia đình bỏ nhà ra đi hay là muốn trải nghiệm cuộc sống?” Giọng bà ta không nhiều kiên nhẫn, nhưng vốn đang đánh chủ ý lên người cô nên cũng không quá gay gắt: “Nhà trọ thì có nhưng điều kiện không tốt lắm, còn muốn đến xem thử không?”

Chu Đan không nhìn ra mục đích của bà ta nên chỉ lễ phép gật đầu. Giờ phút này có một chỗ dung thân đối với cô mà nói đã là may mắn lắm rồi. Nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang sắc tối, cô chầm chậm trả lời: “Muốn ạ, làm phiền cô chỉ giúp cháu!”

“Đi theo tôi!” Người phụ nữ gật đầu, trong mắt ánh lên tia sáng gian manh không dễ gì phát hiện.

Chu Đan không chút nghi ngờ, bước chân vội vàng đuổi theo tốc độ của bà ta đi vào một con ngõ nhỏ.

Từ bé cô đã được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng thế giới bên ngoài đối với cô mà nói vốn là cái gì đó rất lạ lẫm. Ở nhà họ Chu trị an rất tốt, ba mẹ lại là quan chức cấp cao nên những người xung quanh đối xử với cô trước nay đều luôn khách sáo.

Trong mắt Chu Đan trên đời chẳng có ai là người xấu cả, nhưng qua biến cố lần này cô cũng đã nhìn thấu được vài điều, ví như người dì vẫn luôn thân thiết với gia đình cô nói trở mặt là trở mặt ngay, ví như những ông chú bà thím bình thường cứ thích nói đến tình nghĩa thâm giao, lúc gia đình cô sung túc thì bu vào nhờ vả, nhưng lúc hoạn nạn lại chẳng thấy ai.

Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh, đây là một con hẻm nhỏ vô cùng cũ kỹ được bao bọc bởi hai bên tường cao bám đầy rêu phong. Hai người đã đi một khoảng xa nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa gặp bất kỳ người nào.

Con hẻm âm u khiến Chu Đan liên tưởng tới mấy tình tiết phạm tội trong phim hình sự lúc tám giờ tối mà mình vẫn thường xem, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mơ hồ. Đi thêm một đoạn, bỗng cô trông thấy từ xa xa có một nhóm đàn ông đang say khướt khoảng năm người đang tiến lại phía này.

Thấy Chu Đan hơi chùn bước, người phụ nữ quay lại liếc nhìn cô một cái, bất đắc dĩ trấn an một câu: “Sợ cái gì? Tiểu thư như cô chắc chưa từng đi vào mấy khu dân cư cấp thấp giống thế này nhỉ?”

“Cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ!” Chu Đan vội vàng giải thích, nhưng bà ta nói cũng không sai, cô quả thực chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác giống hiện tại. Bên mũi thoáng qua mùi ngay ngáy của nước tiểu cùng mùi ẩm mốc, hòa quyện vào nhau hết sức hỗn tạp khiến cô bất giác cau chặt đôi mày thanh tú từ lúc nào.

Ẩn quảng cáo


Đúng lúc này, đám đàn ông say xỉn cũng dắt díu nhau loạng choạng bước đến bên cạnh họ, một trong những gã đó nhận ra người phụ nữ đi cùng Chu Đan, nở nụ cười thô bỉ: “Thím Dương! Đi đâu đây?”

Sau đó dường như mới chú ý đến Chu Đan đang đứng bên cạnh bà ta, nụ cười càng trở nên méo mó: “Cô ả này là con hàng mới à? Trông khá lắm đấy!” Hắn nói xong bèn đưa bàn tay thô ráp lên, muốn sờ vào mặt cô.

Người phụ nữ được gọi thím Dương kịp thời gạt phăng cánh tay gã ra, khó chịu gằn giọng: “Đừng có táy máy, coi chừng Gấu Lớn phế luôn bàn tay ghê tởm của mày đấy!”

Người đàn ông giũ giũ cánh tay bị gạt đau, bực bội nhổ xuống một bãi nước bọt: “Mẹ nó, bà nghĩ cứ đem Gấu Lớn ra là dọa người khác được mãi chắc!” Tuy trong lòng gã ta khó chịu nhưng cũng không dám phát tác, chỉ mắng một câu rồi trở về với bốn người còn lại, lảo đảo rời khỏi. Khi đi ngang qua Chu Đan còn không quên thâm thúy nhìn cô, cười khẩy.

Chu Đan đứng một bên chứng kiến hết tất cả, bất an trong lòng ngày càng lớn khiến cô vô thức lùi về sau hai bước. Tuy chưa đến sáu giờ chiều, nhưng do con hẻm nhỏ được quây kín bởi hai bên tường xi măng cao chót vót, cộng thêm trời đang chuyển mưa nên thoạt nhìn tối đen như mực.

Thím Dương vẫn chú ý đến biểu cảm của cô, bà ta liếc mắt nhìn quanh, thấy ngoài đám người say rượu lúc nãy đã đi được khá xa thì xung quanh cũng chẳng còn ai. Chắc hẳn sau khi nghe được đoạn đối thoại ban nãy, cô gái này đã đoán ra được ít nhiều rồi.

Ngay khi Chu Đan định xoay người bỏ chạy thì cánh tay đã bị bà mạnh mẽ bắt lấy, không chút lưu tình kéo lại: “Chạy đi đâu, không phải cô muốn thuê nhà trọ sao, tôi dẫn cô đi đây!”

“Cháu không cần thuê nữa!” Chu Đan hốt hoảng đến mức vành mắt đã đỏ hoe, cố gắng giằng ra khỏi thím Dương. Làn da cô vốn được bảo dưỡng tốt nên trắng hồng mềm mại, bị bàn tay thô ráp của thím Dương nắm đến mức rát rạt, ửng hồng lên.

Thím Dương cười cười, chuyện đã đến nước này bà cũng không cần che đậy nữa: “Cô bé xinh đẹp, để thím dẫn mày đến gặp Gấu Lớn, hắn ta nhất định sẽ sắp xếp cho mày một chỗ tốt!”

Lại là cái tên Gấu Lớn! Trong đầu Chu Đan hơi mơ hồ: “Gấu Lớn là ai? Cháu không quen anh ta, sao anh ta lại sắp xếp chỗ tốt cho cháu?”

Ẩn quảng cáo


Thím Dương bật cười khằng khặc, không biết rốt cuộc bị sự ngây thơ của cô chọc cười hay vui vẻ vì sắp kiếm được món hời to: “Ha ha ha, bọn tiểu thư con nhà giàu chưa trải sự đời như bọn mày đúng là ngu ngốc đến hiếm thấy! Gấu Lớn ấy hả, lát nữa gặp hắn ta mày sẽ biết.”

Chu Đan càng vùng vẫy mạnh hơn, bây giờ cô đã chắc chắn thím Dương không phải hạng người tốt lành gì, vậy tên ‘Gấu Lớn’ trong miệng bà ta hết mười phần cũng không có gì hay ho. Hơn nữa cái tên này nghe qua chẳng khác gì mấy tên du côn đầu đường xó chợ cả.

Cô bắt đầu hối hận rồi, vì sao lại ngu ngốc tới mức tự đưa thân vào hang sói như thế này cơ chứ!

Nhưng cho dù cô có ân hận đến xanh cả ruột cũng không ích gì, tuy cô còn trẻ nhưng với sức lực yếu ớt trói gà không chặt do được nuông chiều từ nhỏ, làm sao đấu lại thím Dương quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc cho được.

Cánh tay Chu Đan bị bà ta dùng sức lôi đi xềnh xệch, cho dù tay còn lại cô đã cố bấu víu vào vách tường hai bên đến bật máu nhưng cũng không thể nào khiến bà ta dừng lại.

Chu Đan bị bà ta kéo đến cuối ngõ. Ở đây có một quán rượu cũ kỹ xập xệ đến mức không nỡ nhìn thẳng, xung quanh dán đầy những tấm áp phích quảng cáo, nào là hút bồn cầu, thông cống, linh ta linh tinh chồng lên nhau, có tờ mới toanh, có tờ đã phai màu đến mức không biết ban đầu trên đấy đã từng ghi những gì, dưới đất đầy những bãi nôn nhớp nháp bốc mùi.

“Thím Dương!” Thấy người đến, một trong hai gã đàn ông trẻ tuổi ngồi trước cửa quán rượu đứng lên chào hỏi qua loa. Gã ta liếc nhìn sang Chu Đan đang bị thím Dương lôi kéo, ánh mắt sáng lên sau đó cười hề hề vô cùng không lương thiện: “Ha, con nhỏ nào đây? Trông cũng không tệ!”

Thím Dương không hề cáu gắt như ban nãy, híp mắt lại trông vô cùng thỏa mãn, giống như người gã ta khen chính là bà vậy: “Gấu Lớn đâu, tôi muốn gặp hắn ta!”

“Ngài ấy đang ở trong quán, thì ra bà thím muốn đem hàng mới tới cho đại ca chúng tôi thưởng thức à?” Gã còn lại cũng đứng dậy, bộ dạng lười biếng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tiến lên một bước đến bên cạnh Chu Đan như muốn dò xét: “Con bé này nhìn cũng không tệ, nhưng mà trông có vẻ giống như tiểu thư con nhà quyền quý, động vào không sao chứ?”

“Không sao đâu!” Trên mặt thím Dương thoáng hiện lên tia nao núng nhưng rất nhanh đã bị bà ta giấu đi. Gã này nói không hề sai, nhưng mà ngoài những tiểu thư ngây thơ chưa trải sự đời này ra thì những cô gái khác đều rất khó lừa. Trước đây đã từng làm qua vài vụ như vậy, nhưng cuối cùng cũng chả bị làm sao, khiến lá gan của bà ta càng ngày càng lớn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Cứ Lướt Qua Nhau

Số ký tự: 0