Chương 6: Vậy thì tại sao phải kể cho cô nghe?

Nếu Cứ Lướt Qua Nhau Mãn Tâm 1667 từ 12:39 21/10/2021
Chu Đan nhìn vẻ mặt Jenny đang không ngừng rối rắm, tốt bụng nhả ra mấy chữ: “Nhà em đã phá sản rồi.” Cô nhận ra mình cũng không có chán ghét người phụ nữ này, tuy rằng hai người còn chưa được tính là quen biết, bề ngoài cô ta cũng không phải loại người đàng hoàng đứng đắn gì.

Nghe được những lời từ miệng cô, Jenny còn ngỡ ngàng hơn, rất nhanh liền thu về vẻ mặt hóng chuyện, cười khổ: “A, dạo này nền kinh tế càng ngày càng ngày càng bất ổn nhỉ, đi đâu cũng gặp người bị phá sản!”

“Đi đâu cũng gặp?” Chu Đan đối với câu nói mơ hồ này của cô ta tương đối tò mò. Lẽ nào ngoài nhà cô, còn có người gặp phải tình cảnh này sao?

Đúng lúc Jenny đang định trả lời câu hỏi của cô, xe buýt đột ngột dừng lại, một nhóm người chen chen chúc chúc, xô đẩy lẫn nhau xuống xe. Đến khi xe lần nữa chuyển động, không gian bên trong đã thoáng đãng hơn rất nhiều. Jenny như lẽ tự nhiên mà nắm lấy tay Chu Đan, lôi kéo cô siêu siêu vẹo vẹo cùng đi đến hai chiếc ghế trống ở cuối xe ngồi xuống.

“Đồng cảnh ngộ!” Hai người im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Jenny phá vỡ không khí ngượng ngập. Ba chữ không đầu không đuôi, Chu Đan phải mất một lúc lâu mới hiểu ra... cô ấy là đang trả lời câu hỏi của cô.

Jenny không hề nhìn Chu Đan, chỉ là ngẩn người ngắm phong cảnh lướt qua xoèn xoẹt ngoài cửa kính, giọng nói mang theo tưởng niệm: “Ba năm trước, ba chị mở một công ty chuyên về trang sức, tiền kiếm được tuy không đến mức khiến gia đình chị trở thành danh gia vọng tộc, nhưng chí ít cũng là nhà giàu số một số hai trong thành phố.”

“Chuyện làm ăn rất tốt, em biết đấy... đàn ông ấy mà, một khi có tiền liền quên mất người vợ tào kha cùng khổ cùng cực, một đám oanh oanh yến yến trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh ông ấy, càng ngày ông ấy càng ít về nhà. Mẹ chị vì gia đình, cũng chỉ có thể nuốt hết uất ức vào lòng. Mọi chuyện có lẽ cứ như vậy, đến một năm trước, người đàn ông đó vì nghe lời của một con hồ ly tinh, kiên quyết đòi ly hôn với mẹ chị…” Jenny khẽ nghiêng người, lôi từ túi xách ra một điếu thuốc, xoay xoay trong tay.

“... Mẹ chị bà ấy cũng không chịu được nữa, hai người cứ thế chia tay trong không vui. Vì vấn đề kinh tế, chị đành theo người đàn ông đó để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Thật không ngờ tới ông ta lại đem hơn một nữa cổ phần công ty đang nắm trong tay hoàn toàn giao cho ả hồ ly tinh kia, dỗ người đẹp vui vẻ. Kết quả người đẹp ôm hết của cải chạy theo nhân tình, dùng tiền ba chị đưa, giúp hắn ta trả nợ cờ bạc” Kể đến đây, trên môi Jenny bất giác nâng lên thành một nụ cười. Trong nụ cười kia không có bi thương, cũng không có thù hận, âm điệu nhàn nhạt tựa như đây chỉ là một câu chuyện lúc trà chiều, không liên quan đến cô ấy.

Cuối cùng, cô ấy quay lại nhìn Chu Đan đang ngẩn người, nở một nụ cười chói mắt: “Cái này gọi là luật nhân quả đấy! Em biết không, công ty làm ăn phát đạt phần lớn là do mẹ chị phải hạ mình kính rượu từng đối tác, không ăn không ngủ nghĩ cách nịnh bợ bọn họ. Dạ dày bà không tốt, vì chuyện này mà càng tệ hại, hai tháng sau khi ly hôn, ăn không ngon ngủ không yên cuối cùng xuất huyết dạ dày cấp tính, không cấp cứu kịp thời mà qua đời. Tính đi tính lại, cũng đã quá lời cho ông ta rồi!”

Chu Đan sửng sốt một lúc lâu, một phần do câu chuyện về xuất thân của Jenny, một phần là ngạc nhiên vì sao cô ấy lại kể cho cô nghe.

Hai người chẳng qua chỉ là những người không quen biết, vô tình gặp nhau trên một chuyến xe buýt, nói vài câu theo lễ nghĩa, càng không thể có cái gì gọi là giao tình. Vậy thì tại sao phải kể cho cô nghe? Là muốn cô thấy trên đời không chỉ có mỗi mình cô đáng thương thôi sao!?

“Cho nên... Em nhìn chị này. Không phải vẫn cứ sống, vẫn cứ xinh đẹp đấy ư?” Giống như đọc được nghi vấn trong lòng Chu Đan, Jenny mỉm cười quyến rũ hất mái tóc ra sau vai, tựa lưng vào ghế tìm một tư thế thoải mái hơn.

Chần chờ một lúc lâu, cuối cùng Chu Đan cũng lên tiếng: “Cảm ơn chị, chị Khả Ân!”

Jenny hơi thất thần, đã lâu không có ai xưng hô với cô ta bằng cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, nụ cười đối với Chu Đan càng dễ gần hơn: “Đừng khách sáo, nói về chuyện của em đi, em muốn đi đâu tìm nhà trọ?” Nếu năm xưa có người chịu dang cho cô ta một cánh tay, có lẽ cô ta sẽ không đến mức đi vào thế giới hỗn tạp kia. Cô gái trước mặt này, từ khuôn mặt đến khí chất đều trong sáng thanh tao hơn cô ta khi đó rất nhiều, muốn một mình lăn lộn trong xã hội e rằng không dễ, chi bằng tiện tay giúp một chút vậy...

Ẩn quảng cáo


Chu Đan vẫn chưa có dự định nào, cũng không muốn đem chuyện của bản thân kể ra với một người vừa mới quen. Tuy rằng cô cảm giác Jenny không giống người xấu, nhưng bài học từ người dì ruột thịt đã khiến cô đối với người xung quanh nảy sinh cảnh giác, huống hồ còn là một người xa lạ vô tình gặp nhau trên chuyến xe buýt.

Thấy cô bé bên cạnh một lúc lâu cũng không có trả lời, Jenny thừa biết cô đang đề phòng mình, buồn chán lấy thêm bật lửa định châm thuốc. Nhưng tay còn chưa chạm đến bật lửa, mắt đã thấy dòng chữ ‘Cấm hút thuốc’ cùng với hình ảnh minh họa to đùng nơi cửa sổ, một lần nữa đem điếu thuốc nhét trở về.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chính mình đã quá mức nhiệt tình khiến người ta không chấp nhận nỗi rồi!

Ha ha! Nếu có một bà chị nhìn như gái làng chơi đột nhiên tiếp cận rồi cứ thao thao bất tuyệt muốn giúp cô ta, với tình hình hiện tại, nếu đổi lại là mình e rằng cô ta đã mắng cho người đó một đầu đầy nước miếng rồi cũng nên!

Hai người không ai tiếp tục nói chuyện với ai, ăn ý giữ lấy sự trầm mặc. Qua một lúc, bác tài thông báo đã sắp đến trạm xe buýt kế tiếp, nhắc nhở mọi người chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên Jenny đứng dậy, tùy ý phủi phủi mấy hạt bụi vương lại trên váy, mỉm cười rút từ túi sách ra một cây bút và cuốn sổ tay nho nhỏ. Chưa đợi Chu Đan thắc mắc đã thấy chị ta thoăn thoắt ghi lên đó một dãy số cùng mấy dòng chữ, nhìn sơ qua hình như là số điện thoại và địa chỉ.

“Chị phải xuống xe ở đây rồi!” Jenny vừa nói vừa dứt khoát xé tờ giấy mới ghi ‘roạt’ một tiếng, sau đó nhét vào tay Chu Đan vẫn đang ngơ ngác đứng một bên: “Trong đây có số điện thoại và địa chỉ của chị, nếu không còn cách nào khác thì có thể tìm chị bất cứ lúc nào!”

Dứt lời xe buýt cũng ‘két’ một tiếng dừng lại, Jenny theo đà xe hơi lảo đảo một tí sau đó nhanh chóng bước xuống xe, vừa đi vừa không quên quay đầu lại vẫy tay chào Chu Đan. Chu Đan cũng mỉm cười với chị, sau đó nghiền ngẫm tờ giấy trong tay một lúc, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.

Nét chữ Jenny vừa mềm mại lại có điểm dứt khoát, tuy rằng chỉ là vài ba con số viết vội nhưng cũng đủ cho thấy bình thường chữ chị ấy rất đẹp. Chu Đan hồi tưởng lại câu chuyện chị kể cho mình, không rõ lắm nhưng chắc cũng có hơn chín phần là thật. Vốn Chu Đan định vứt tờ giấy đi, nghĩ nghĩ thế nào cuối cùng quyết định cho vào túi áo trước ngực.

Xe buýt rất nhanh đã đi đến trạm tiếp theo, trên xe cũng chẳng còn mấy người, sau khi dừng lại thì ai nấy cũng lục tục bước xuống. Tài xế thấy Chu Đan còn ngồi thất thần tại chỗ thì liền nhẹ giọng nhắc cô: “Cô gái, đến trạm cuối rồi!”

“Vâng ạ, cảm ơn bác tài!” Chu Đan lễ phép đứng dậy, cúi người chào ông một cái rồi cũng theo chân đám người vừa mới xuống xe lúc nãy. Trong lúc cô đang hoang mang không biết nên đi đâu, thì phía trước có một người phụ nữ trung niên lướt ngang qua, Chu Đan vội vàng chạy lên phía trước chào hỏi:

“Cô ơi cho cháu hỏi, ở đây có chỗ nào cho thuê trọ không ạ?”

Người phụ nữ nhíu mày khó chịu vì bị chặn đường, nhưng ngay sau khi nghe cô nói thì lập tức thay đổi thái độ, liếc mắt đánh giá Chu Đan từ đầu đến chân không chút giấu giếm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Cứ Lướt Qua Nhau

Số ký tự: 0