Chương 8: Chạy

Nếu Cậu Tồn Tại @ian2411 1059 từ 20:45 07/11/2022
Oan gia gặp lại, chị đại Tú Anh và đám người của ả.

- Tao đã nói với mày lúc trưa là vẫn chưa xong đâu. Nhớ chứ?

Ả đứng khoanh tay nhìn Yến Phi, gương mặt bày ra dáng vẻ đắc ý.

Không giống như mọi lần, sự việc vốn đã không còn đơn giản nữa rồi. Chuyện này đang diễn ra ngoài khuôn viên trường, sẽ chẳng ai có thể can thiệp được.

Yến Phi không biết liệu điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với mình, có khi đến cái mạng nhỏ này cũng không giữ lại được nữa.

- Muốn gì?

Giọng Yến Phi vẫn kiên quyết và lạnh lùng như vậy, nhưng trên gương mặt thoáng đã có chút sợ sệt.

Nhìn vào ánh mắt của cô, Tú Anh như thể đoán được những gì cô nghĩ.

- Sao, mày sợ à? Ha ha ha!!!

Ả ta đầy phấn khởi sắn tay áo lên, một mực tiến tới bóp lấy cổ Yến Phi đe dọa.

- Nhưng cách nói chuyện của mày vẫn vậy. Mày biết cái kết cho những đứa ăn nói thiếu chủ vị với tao là gì không?

Chẳng chờ đợi và nói thêm gì, Tú Anh hất mặt ra hiệu cho đám người phía sau hành động.

Ba thằng con trai đằng sau bước từ trong bóng tối ra, bọn chúng nhìn Yến Phi như hổ săn mồi, nhanh chóng túm tóc rồi tát vào mặt cô mở màn cho buổi bắt nạt.

Cái tát vừa đau, vừa mạnh khiến năm dấu tay đỏ lựng in hằn trên đôi gò má cô.

Nước mắt cô trào ra không ngừng vì đau đớn, tay vô thức sờ lên mặt, đôi mắt nhìn chúng đầy căm phẫn.

Chứng kiến con mồi yếu đuối, những kẻ như bọn chúng càng trở nên thích thú.

- Ổn không cô em!?

Ẩn quảng cáo


Một thằng trong đám ngồi xổm xuống nhìn cô đầy khoái trá.

Tú Anh được dịp cười lớn, ả đứng đấy phe phẩy tay đầy thích thú. Giọng ả như chuột khóc mèo.

- Trời ơi cái khuôn mặt xinh đẹp kia ngày mai sao mà đến trường được. Giờ thì mạnh mồm như mọi khi cho tao nghe?

Yến Phi tức giận, cô muốn phản kháng, nhưng với cơ thể yếu ớt và sự áp đảo về số lượng của bọn chúng thì cô có thể làm gì đây?

Cô sẽ bất tỉnh như những lần trước, rồi sẽ một lần nữa tỉnh dậy trong bệnh viện?

Hoặc lần này sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy?

- Lấy ba lô nó lại đây cho tao.

Nghe được lệnh chị đại, hai đứa con gái bên cạnh nhanh chóng giật lấy ba lô của cô.

Yến Phi cố vùng vẫy giữa đám đông để giữ chiếc ba lô lại. Trong đó cất đầy sách vở và bài tập quan trọng, không để nó rơi vào tay chúng được.

Hai bên liên tục giằng co, trong giây phút quyết định, Yến Phi dùng tất cả sức lực của mình đẩy mạnh người bọn chúng ra. Rồi không chần chừ, cô giành lại chiếc ba lô và nhanh chân bỏ chạy.

Màn đêm lạnh lẽo in hằn dấu chân cô đơn và đau đớn của cô một gái tên Yến Phi.

Cô vừa chạy vừa khóc, trong lòng vô thức sợ những người phía sau sẽ đuổi kịp, không ngừng mà quay đầu run rẩy.

Có mấy ai thấu hiểu được những điều mà cô ấy đã trải qua, đang chịu đựng, là khủng khiếp đến nhường nào.

Yến Phi khóc, cô đang khóc như thể cảm xúc đã vỡ òa ra ngoài từ khi nào.

Đã từng có lúc cô muốn buông bỏ cuộc sống này, theo cơn gió mà hòa mình vào không khí, biến mất khỏi thế giới đầy rẫy đau đớn này, để không bị giày vò bởi những áp lực kia nữa.

Có lẽ, cô gái mạnh mẽ ngày ấy đã chịu đựng quá đủ rồi.

Yến Phi muốn ngủ, cô không muốn đối mặt với cuộc sống này nữa.

Sự mạnh mẽ và kiên trì đến đây đã là điểm cuối, thứ còn lại là một màn đêm lạnh lẽo.

Ẩn quảng cáo


Nếu tiếp tục đi tiếp, biết đâu cuối màn đêm đó lại là hạnh phúc? Không có điều gì chắc chắn đích đến nơi ấy có thật là hạnh phúc hay không? Hay thực chất nó lại là một vòng lặp đau đớn vô tận.

Yến Phi không biết, và Yến Phi muốn bỏ cuộc trên chuyến đi của mình. Cô muốn theo làn gió kia mà tan vào không khí, không đau đớn, không bất hạnh và được là chính cô.

- Tụi bây chia ra, không được để nó thoát.

Tú Anh bực tức ra lệnh. Nghe vậy, cả đám chia thành hai nhóm hòng bắt cho bằng được Yến Phi.

Cô chạy đến mức sức cùng lực kiệt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào.

Không biết đã qua bao lâu, không biết Yến Phi đã chạy được bao xa, chỉ biết rằng khi đừng lại, cô đang đứng ở một cây cầu lớn.

Yến Phi ngồi xuống, cô thở hổn hển. Còn chưa kịp để cơ thể thả lỏng, từ đằng xa đám người của Tú Anh cũng bám theo đến nơi.

- Đây rồi!

Bọn chúng cũng đuối sức không khác gì cô sau khi chạy một quãng đường dài, tên nào tên nấy mồm đều thở một cách nặng nhọc.

Yến Phi nhìn bọn chúng, cô nuốt nước bọt, khó khăn ngồi dậy định sẽ tiếp tục chạy. Bỗng nhiên từ đằng xa, giọng Tú Anh bất ngờ vang lên đầy tự tin.

- Đằng trước đằng sau đều là người của tao, mày đừng hòng chạy.

Cô xoay đầu quan sát, quả đúng như lời Tú Anh nói, người của ả ta đã chặn đứng ở hai đầu cầu.

Thấy cô dáo dác nhìn quanh tìm cách chạy trốn, bọn chúng dần tiến gần lại.

Yến Phi hoảng hốt đứng dậy, đôi mắt cô dấy lên sự hoang mang nhìn đám người kia, tay cô siết chặt vạt áo. Có phải rằng cô đang đang sợ?

Đúng vậy, Yến Phi đang sợ, đang rất sợ.

Liệu cô sẽ cầu cứu ai? Liệu cô sẽ được về nhà lành lặn chứ?

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Cậu Tồn Tại

Số ký tự: 0