Chương 7: Tin đồn

Nếu Cậu Tồn Tại @ian2411 1570 từ 20:43 07/11/2022
- Này này, cậu biết tin gì chưa, lúc nãy Yến Phi lại đánh nhau với chị đại Tú Anh nữa đó!

- Ừ thì con nhỏ Yến Phi đó còn lạ gì nữa.

Tiếng xì xào đằng sau khiến Quốc Trường không thể tập trung làm bài.

- Nhưng mà được tên "mặt quỷ" đi cùng bảo vệ, như anh hùng cứu mỹ nhân trong phim chưởng vậy đó.

Nghe đến cái biệt danh "mặt quỷ" bọn họ dành cho người bạn thân nhất của mình, vô thức cậu cảm thấy khó chịu.

- Rồi sao nữa?

- Rồi còn nắm tay nhau nữa nhá. Trời ơi ghê chưa ghê chưa!

Hai cô bạn càng nói càng hăng, vẻ mặt tràn đầy hứng thú khi bàn về chuyện người khác.

- Không ngờ hai người đó có quan hệ kiểu vậy luôn.

- Cái tên "mặt quỷ" thấy im im vậy mà coi bộ ghê quá ha.

Chứng kiến cảnh người bạn của mình bị thêu dệt trong câu chuyện của họ, gương mặt Quốc Trường phút chốc trở nên khó chịu.

- Trong lớp hai đứa nó vờ như không quen nhau, đùng một cái đứng ra bảo vệ nhau. Mà có khi nào tụi nó hẹn hò không ta?

- Chắc là vậy rồi. Chứ nếu không có gì với nhau, ai mà rảnh dây dưa vào con nhỏ lớp trưởng đó.

Cậu tự hỏi thông tin đó xuất phát từ đâu? Bởi hơn ai hết, cậu là người hiểu Nhật Nam nhất, không thể nào có chuyện như thế xảy ra giữa hai người họ được.

Quốc Trường cất nhẹ đống bài tập còn dang dở, bên dưới là bản báo cáo thành tích học tập của lớp vẫn chưa làm xong. Cậu đột nhiên đứng bật dậy, làm hai cô gái bàn sau giật mình.

Hai cô bạn nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, họ vô tư buôn dưa lê mà không biết chàng trai ngồi bàn trên là Quốc Trường, nam thần trong lòng mình, đồng thời cũng là bạn thân của tên "mặt quỷ" được nhắc đến trong câu chuyện.

- Không phải chuyện của mình thì bớt suy diễn đông tây đi. Về chỗ ngồi mau lên, vào tiết rồi.

Cả hai ậm ừ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.

Lúc này chỉ còn mười phút nữa là vào tiết, Nhật Nam và Yến Phi cũng đã về đến lớp.

Thấy cả hai đi cùng nhau, bọn con gái càng thêm chắc chắn những suy diễn của chúng là đúng.

Còn Quốc Trường, cậu khẽ nhìn cả hai rồi quay về chỗ ngồi.

Suốt buổi học, cậu không tài nào tập trung được. Những lời đồn đoán kia chỉ là đồn đoán thôi đúng không?

Cho rằng mình nghĩ quá nhiều, vì cả hai đều trở về sau cuộc họp, việc đi cùng nhau cũng chẳng phải điều gì kì lạ.

Dẫu vậy, Quốc Trường vẫn không thể ngăn sự hoài nghi của bản thân về mối quan hệ Yến Phi và Nhật Nam

Rõ ràng trong đầu cậu có hàng tá câu hỏi, nhưng bản thân cậu lại không cho phép mình mở lời.

Sau hành động nắm tay Yến Phi đầy cảm tính của mình, không biết vì điều gì mà Nhật Nam thỉnh thoảng trong tiết, lại vô thức liếc trộm Yến Phi. Tâm trạng đăm chiêu khiến chểnh mảng tiết học.

Ẩn quảng cáo


Mãi khi ca chiều kết thúc, Quốc Trường mới lên tiếng hỏi Nhật Nam.

- Lúc trưa cậu với Yến Phi có chuyện gì à?

- Đừng có nhắc, nhắc là thấy bực mình!

Giống như Quốc Trường nghĩ, Nhật Nam vẫn luôn khó chịu khi nhắc đến Yến Phi.

Biểu cảm cậu bạn bắt đầu trở nên khó coi. Nhật Nam thở dài, than phiền chuyện ban trưa.

- Tôi đã nói là không muốn liên quan đến con nhỏ lớp trưởng đó rồi. Mà cậu cứ bắt tôi đi họp thay.

- Là sao, đã xảy ra chuyện gì?

- Thì gặp cái đám lâu la Tú Anh chứ gì.

Cậu có chút ít lo lắng khi nghe họ đụng mặt với chị đại Tú Anh. Ở ngôi trường này, không ai là không biết chị ta là người khủng bố tinh thần người khác giỏi đến nhường nào.

- Bị cả đám chặn đường, suýt bị đánh. Bất đắc dĩ tôi phải...

Bỗng nhiên Nhật Nam ngừng nói, biểu cảm có chút ngập ngừng.

Trong đầu Quốc Trường chợt loé lên suy nghĩ, chẳng lẽ đoạn Nhật Nam ngập ngừng lại là khoảnh khắc cả hai nắm tay, như những gì bọn con gái truyền tai nhau?

- Rồi thầy giám thị xuất hiện giải tán đám đông.

Quốc Trường nhìn thái độ của Nhật Nam, rõ ràng là cậu không mấy hài lòng với câu trả lời của cậu bạn, nhưng cũng không nói gì thêm.

- Thôi, tôi đi đây. Lần sau đừng có nhờ tôi những kiểu chuyện như vậy nhé, phiền lắm.

Quốc Trường chỉ khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng cậu bạn thân.

Có thật là cậu ấy thấy phiền không?

Quốc Trường tự hỏi mớ suy nghĩ ích kỉ và sự khó chịu đang diễn ra trong đầu cậu là gì?

Là tức giận vì người bạn thân đang cố giấu giếm mình gì đó?

Hay đang tự giận bản thân vì đã khiến Nhật Nam rơi vào hoàn cảnh ấy?

Hoặc vì chuyện khác, và cả vì người khác?

Nhật Nam rời khỏi trường sau tiết học buổi chiều. Như thường lệ, cậu vẫn đang trên đường phát tờ rơi sau khi nhận chúng từ ông chủ.

Hôm nay dường như cậu có nhiều suy nghĩ hơn mọi ngày, tất thảy đều liên quan đến cái tên Yến Phi.

Đột nhiên cậu lại va vào mớ rắc rối không liên quan, điều mà cậu đã cố tránh gần như cả quãng thời gian đi học.

Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào, mà loáng thoáng lại nghĩ đến Yến Phi khiến cậu lại càng bực mình hơn.

- Mình là người giải vây giúp con nhỏ đó, vậy mà một lời cảm ơn cũng không có. Còn trưng ra cái mặc như không biết gì. A, bực mình chết đi mất.

Ẩn quảng cáo


Cậu tức mình giậm chân xuống đất mấy cái, người đi đường còn tưởng chú gấu này đang làm trò.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, buổi tự học của trường LOUIS kết thúc.

Những ai theo học ở LOUIS đa phần xuất thân giàu có, số ít trong đó là nhận được học bổng, nhưng đếm trên đầu ngón tay, xác suất một phần ngàn.

Nói LOUIS là trường quốc tế, nhưng không phải ai ở đây cũng học tốt, điển hình là chị đại Tú Anh.

Với cơ sở vật chất và chương trình đào tạo của trường, thì một khi đã giỏi, chắc chắn tương lai của học sinh sẽ rất sáng, suôn sẻ.

Và Yến Phi, người đâm đầu học bất chấp đêm ngày cũng vì lí do đó.

Tuy được sinh ra trong gia đình tài phiệt, nhưng cô chưa từng hạnh phúc.

Bị chính những người thân trong gia đình ghẻ lạnh là cảm giác thế nào? Lạc lỏng, không có thứ gì để bám víu.

Xung quanh cô là một màu đen tối, chính cô đang phải cố gắng tìm lấy ánh sáng cho mình.

Chín giờ, tuyến xe buýt chạy ngang nhà cô đã không còn hoạt động, nên việc đi bộ không biết từ khi nào đã trở thành thói quen.

Đối với một đứa con gái thì điều này khá nguy hiểm, nhưng lâu dần, cô lại không còn sợ về một mình nữa.

Ánh đèn trải dọc các con đường của thành phố phồn hoa, như tô điểm tia sáng che lấp màn đêm đầy ủ rũ trong lòng cô.

Bước giữa sự náo nhiệt của thành thị, con đường cô đang đi ấy vậy mà lại vô cùng vắng lặng.

Đi một mình cũng tốt, miễn sao có thể đến nơi mình mong muốn là được.

Yến Phi cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, cái tuổi mà đáng ra cô phải được nô đùa, vui vẻ như những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng chính cái áp lực từ định kiến gia đình, buộc cô phải cố gắng trưởng thành nhanh hơn.

Dù quen với việc một mình, nhưng đôi lúc cô cũng cảm thấy cô đơn và trống trải.

Giống như hôm nay vậy, chẳng hiểu vì sao cô thấy tâm trạng mình nặng nề đến vậy.

Có thật sự cô đã quen với việc một mình?

Cô tự cười một cách nhạt nhẽo, rồi gạt phăng mớ suy nghĩ ban nãy ra bên ngoài, trong lòng cô vẫn ngạo nghễ không chút cảm xúc, vẫn tiếp tục bước đi.

Bóng đêm là thứ đáng sợ nhất, bởi chẳng ai biết được ở đó có gì.

Mọi tội ác, mọi thứ đáng sợ đều xuất phát từ đó.

Yến Phi đi ngang qua một con hẻm tối, bỗng dưng cô nghe những tiếng động kì lạ phát ra trong ngõ cụt, nơi tối đen đầy nguy hiểm.

Cô đột ngột cảm nhận được cơn gió lạnh thổi ngang, chân khẽ bước đi thật nhanh.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lại gặp nhau rồi!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Cậu Tồn Tại

Số ký tự: 0