Chương 5: Tống đại thần

Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, Chu Nhiên vậy mà đã làm trợ lí cho Giáo sư Tống được tròn một tháng trời. Những ngày này, cô sinh viên nhỏ rất chăm chỉ tích cực đến khu căn hộ cao cấp kia, thi thoảng còn mang theo canh xương đến để anh tẩm bổ (chủ yếu là do trong lòng vẫn chưa vơi đi được cảm giác tội lỗi, thực sự không tưởng tượng nổi cảnh mấy nữ sinh trong trường biết được việc cô làm gãy tay anh, khi biết anh bị gãy tay họ đã náo loạn một hồi lên rồi. ><).

Vì ngày nào cũng đều đặn đến nhà anh bất kể nắng mưa nên đến nỗi người bảo vệ đứng tuổi của khu đó cũng quen mặt cô, thi thoảng còn cùng cô nói chuyện phiếm, vui vẻ mà trêu đùa cô mấy câu.

Giả như hôm nay, cô vừa vào liền nghe thấy giọng nói của bác bảo vệ đang vui vẻ nói đùa với cô:

"Tiểu cô nương, lại đến nhà bạn trai chơi hả? Tôi nói nè, thanh niên các cháu bây giờ đúng là nhiệt tình ghê ha! Nhớ lại ngày trước tôi tán tỉnh bà nhà, cả tuần dù nhớ đến mấy cũng không dám gặp nhau, gặp nhau rồi nói mấy câu còn ngại. Không như các cháu bây giờ, ngày nào cũng thấy đến thăm, đến rồi là đến tận tối mới về ...aizz..."

Chu Nhiên cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đây chạy dọc theo sống lưng cô. Cô mỉm cười ngại ngùng nhìn Tống Minh Triết đang đứng bên cạnh mà bày ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn: Em cái gì cũng không biết cả...

Mọi hôm thì không sao, cô có thể mỉm cười bắt chuyện vài câu cho vui bởi cô cũng ngại giải thích nhiều. Nhưng hôm nay đứng trước mặt chính chủ vậy, liệu anh có nói rằng cô thích "sân si" không nhỉ??!!!

Chu Nhiên toát mồ hôi, nhìn anh nói: "Em cũng không biết bác ấy nói gì nữa, chúng ta đi lên thôi thầy."

Cô cứ nghĩ là anh sẽ nhìn cô khinh bỉ thế nhưng lại anh bày ra vẻ bình thản, nhìn người bảo vệ đứng tuổi lễ phép nói: "Cảm ơn bác đã chiếu cố cô ấy, sau này cô ấy đến bác không cần báo cho cháu đâu, cứ để cô ấy lên luôn đi ạ." Vừa nói anh vừa bày ra vẻ mặt rất chân thành, nở một nụ cười xã giao đúng tiêu chuẩn.

Chu Nhiên suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, anh nói như vậy có khác nào thừa nhận quan hệ của họ chứ?!!! Nhưng họ ngoài quan hệ thầy trò ra thì còn trong sạch hơn cả nước khoáng có được không? Cô đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga* mà. Cảm giác như mình vừa bị hai người này hố vậy.

[*Đậu Nga: Đậu Nga là một nhân vật trong vở kịch nổi tiếng "Oan Đậu Nga" của nhà văn Quan Hán Khanh, phải chịu oan tội giết người bi thiết kêu oan. Nhưng do quan xử kiện ăn đút lót nên đã dùng cực hình buộc nàng nhận tôi, nỗi oan đó đã khiến cho trời đất cảm động mà thực hiện 3 lời thề độc trước khi chết của nàng. (Nguồn: Wikipedia)]

Thế là cô liền xấu hổ kéo anh đi một mạch vào thang máy trong tiếng cười vang vọng của người bảo vệ vui tính.

***

Những ngày này, Chu Nhiên luôn rất hăng hái học tập, chăm chỉ tranh thủ bổ túc kĩ năng Anh ngữ của mình của mình. Có cao nhân ngay canh như vậy, tội gì mà không tận dụng tài nguyên chứ, lại còn là tài nguyên đặc biệt khan hiếm nữa.

Mỗi ngày cô đều giúp Tống Minh Triết soạn tài liệu học thuật bằng tiếng Anh, thi thoảng thì lên giảng đường làm trợ giảng cho anh, buổi tối về thì cùng Tiểu Lâm chăm chỉ học từ mới chuẩn bị cho kì thi tiếng Anh cấp tám sắp tới.

Ẩn quảng cáo


Ôn thi dù vất vả nhưng đôi khi cũng có làm một số việc thú vị, thí dụ như thi thoảng lúc giải lao sẽ cùng Tiểu Lâm bàn luận một chút về nhan sắc chết người của vị giáo sư kia, hay cùng cô nàng làm một fangirl thu thập thật nhiều hình của Tống lão sư treo trước bàn học, ...

Cuộc đời fangirl thật vui vẻ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Và sự nguy hiểm đó đã xảy ra.

Một ngày như bao ngày, khi đến nhà anh, cô trong một phút không tập trung đã buột miệng gọi:

“Tống Đại Thần, thầy hôm nay không đọc sách sao?"

Bản thân cô sinh viên nhỏ Chu Nhiên không hề ý thức được rằng bản thân đang nói gì vì vậy với cùng chăm chú chờ đợi câu trả từ vị Tống Đại Thần kia.

Thấy anh mãi vẫn chưa trả lời thì cô lo lắng ngẩng đầu lên (cô bé đang cúi mặt soạn tài liệu cho Tống Đại Thần) thì thấy gương mặt phóng đại của anh ở ngay trước mắt mình.

Khoảng cách đột ngột được thu nhỏ khiến cho mùi hương thanh lãnh của gỗ tuyết tùng trên cơ thể anh bất ngờ xông vào trong cánh mũi cô. Bị nó làm cho chuếnh choáng một hồi.

Không rõ là vì sao mà dạo gần đây thỉnh thoảng cô lại cứ thẫn thờ ngồi một mình mà nhớ nhung mùi hương thanh bạc mà cuốn hút khó tả trên cơ thể anh. Như thể nó có hơi men cứ hết lần này đến lần khác làm cô say, hết lần này đến lần khác mê hoặc tâm trí cô. Khiến cho cô thần hôn điên đảo mà lúc nào cũng mong ngóng để được gặp anh.

Bất chợt, anh đưa tay lên gõ vào trán cô một cái đau điếng.

Như một người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, cô ngơ ngác nhìn anh mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã nói gì sai sao?

Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nói với giọng điệu bất mãn xen lẫn chút châm chọc:

"Tên tôi từ khi nào mà biến thành Tống Đại Thần rồi? Không cho phép em gọi như vậy!"

"Tô...Tống Đại Thần?" Aaaaa, hình như đúng là cô vừa lỡ miệng gọi anh như vậy. Tiểu Lâm à, cậu hại tớ thảm rồi!!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Biết Trước Tương Lai, Em Nhất Định Sẽ Đến Gặp Anh

Số ký tự: 0