Chương 9: Ngày Em Gặp Anh

Đối với Lục Cảnh Phong, Triệu Ngọc Nhu là ân nhân cứu mạng. Chuyện này Mộ Tinh cũng chỉ biết tới đó, còn cụ thể ra sao thì cô chưa từng hỏi, hoặc đúng hơn là không muốn hỏi.

Còn đối với cô, Lục Cảnh Phong lại là ánh sáng từ trong địa ngục, một lời hứa của anh đã cho cô sự phấn khởi sống tiếp từ trong hố sâu của bi kịch...

Chuyện này nói ra quả thực rất dài. Sở dĩ Mộ Tinh có thời gian nghiềm ngẫm và hồi tưởng, chính là vì bản chất một hồn ma có thể ngủ hoặc không, cũng không biết mệt mỏi là gì, nên cô vẫn thường hay trắng đêm mà ở cạnh giường, ngắm nhìn Lục Cảnh Phong sau một hồi khổ sở mới có thể chìm vào giấc ngủ nhờ vào thuốc an thần.

Nhìn gương mặt góc cạnh tuấn tú của anh, cô không nén được lòng mình mà hồi tưởng rất nhiều những chuyện từ trong quá khứ...

Nói ra có lẽ khó có ai tin, tình cảm của cô đối với anh, chính là xuất phát từ năm cô vừa lên 5 tuổi.

Mộ Tinh khi ấy vốn là một đứa trẻ không cha không mẹ, cô sống với một người phụ nữ không rõ có quan hệ gì hay không, chỉ là kể từ khi cô bắt đầu có ý thức về cuộc đời thì tất thảy đều nương nhờ vào bà ta. Cô gọi người đó là thím Vân, một người phụ nữ có vẻ ngoài khá béo, bóng bẫy nhưng khắc khổ. Gia cảnh khi ấy vốn cực kỳ nghèo khó, thím Vân để Mộ Tinh đi học chữ ở lớp học bổ túc tình thương ở nhà văn hóa vào buổi tối, ban ngày thì sẽ cùng bà ta lang bạt khắp các con phố lớn nhỏ, bán đủ thứ đồ linh tinh. Nhưng đó là lúc bình thường, thím Vân là một người sớm nắng chiều mưa đúng nghĩa, lúc tâm trạng tốt, bà ta đối với Mộ Tinh không đến nỗi tệ, không cưng chiều yêu thương nhưng vẫn không tới mức bạc đãi. Chỉ là những lúc bà ta không vui vì thiếu tiền, hoặc thua bạc, sẽ ngay lập tức mang cô ra làm chỗ trút giận. Vừa đánh vừa mắng, cho tới bây giờ hồi tưởng, Mộ Tinh cũng chẳng nhớ hết bà ta đã mắng mình những gì, chỉ có mỗi một câu nằm mãi trong tâm trí:

"Tại cha mẹ của mày mà đời tao khổ thế này đây! Mày đúng là nghiệt súc, tồn tại trên đời cò không bằng một túi rác!"

Mộ Tinh 5 tuổi ngây ngô đối diện với roi đòn và mắng nhiếc, cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cũng có những lúc cô lý nhí hỏi lại:

"Vậy cha mẹ con là ai?"

Nhưng mà, thím Vân lại im lặng. Bà ta chửi, đánh, đay nghiến cô đều cứ mang cha mẹ cô ra mà rủa xả, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng bao giờ cho cô biết rốt cục chuyện ra sao.

Có một lần, Mộ Tinh nhớ như in hôm đó, một buổi tối trời đây giông gió, thím Vân không chỉ về trễ lại còn say khướt bè nhè, mặt mũi hầm hầm đỏ giận. Cô biết chắc chắn mình sẽ bị đánh, vết thương trên người từ trận đòn trước vẫn còn đau nhức dữ dội. Không muốn tiếp tục chịu đựng thêm nữa, cô hãi hùng, nghiến răng mà chạy thẳng vào màn mưa tăm tối, bóng dáng nhỏ bé rét run giữa cơn mưa mù trời.

Ẩn quảng cáo


Mộ Tinh chạy đến một căn nhà hoang nhỏ, cô và thím Vân vẫn thường vào đây tránh nóng trong những buổi trưa nắng chói chang trên bước đường mưu sinh. Cả người ướt như chuột lột, vừa bước vào trong lại gặp thêm một người đồng cảnh ngộ khác, Lục Cảnh Phong...

Chuyện này nói ra cũng chẳng thể nào nhớ rõ hết toàn bộ chi tiết. Chỉ là đêm hôm đó, Mộ Tinh nhớ mình nhìn thấy trên người Lục Cảnh Phong cũng có nhiều vết thương, anh lại còn trông có vẻ rất đói, thế là cô rút khăn tay bé xíu của mình lau vết thương cho anh, lấy cái bánh bích quy quý giá bản thân không nỡ ăn để anh lót lòng. Bọn họ cũng chẳng nói gì với nhau, phần vì cả hai đều rất mệt mỏi, phần nữa vì Lục Cảnh Phong có vẻ ẫn cực kỳ dè chừng cô.

Mộ Tinh - một hồn ma lúc này ngồi ngẫm lại chợt muốn bỉu môi một cái, rõ ràng đã ăn đồ của người ta lại còn dè chừng khỉ khô gì nữa chứ!

Sáng hôm ấy khi tỉnh lại, Mộ Tinh đã không thấy anh bạn đó đâu, chỉ thấy một mảnh giấy để lại bên cạnh mình: "Cảm ơn cô vì tất cả. Tôi là Lục Cảnh Phong, mười ngày sau tôi sẽ quay lại đây tìm cô, không gặp không về."

Lần đầu tiên có người cho Mộ Tinh một lời hứa, cô nhìn mảnh giấy mà cảm thấy trong lòng lâng lâng, cho dù sau khi về hiển nhiên đã bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết từ thím Vân, nhưng trong lòng đã trở nên ấm áp. Chỉ có mười ngày chờ đợi, nhưng cô có cảm tưởng như mấy chục năm đã trôi qua, cô biết tên anh bạn đó là Lục Cảnh Phong, nhưng mà hình như người ta còn chưa biết tên cô là gì.

Cô nhất định sẽ nói cho anh biết ngay khoảnh khắc gặp lại, rằng cô tên là Mộ Tinh.

Chỉ là cuộc sống vốn dĩ như trò đùa, trước hôm hẹn một ngày, thím Vân lại có thể lôi kéo Mộ Tinh đi nơi khác. Bà ta nói nơi này không thể sống nữa, tuy cô còn nhỏ, nhưng vẫn biết cái gọi là "không thể sống nữa" trong lời bà ta thực chất chỉ là bị chủ nợ vậy siết quá nhiều tới độ không dám ló mặt ra khỏi nhà. Mặc cho Mộ Tinh van nài có thể đợi đến ngày mai hay không, kể cả cô có liều mình mà nói rằng thím hãy đi trước, cháu đợi bạn xong sẽ tự mò đến sau, bà ta đều không đồng ý. Ngay buổi chiều trước ngày hẹn, Mộ Tinh cứ vậy mà bị cưỡng chế quẳng lên tàu.

Mộ Tinh tới cuối cùng vẫn không biết ngày hôm sau đó, Lục Cảnh Phong có đến hay không, cũng không biết anh có chờ đợi cô tới độ không gặp không về như trong lời nói hay không?

Cô chỉ biết mười năm sau gặp lại, bọn họ chính là ở hai đỉnh của vách núi, cách nhau một cái vực thẳm có thể ngã xuống sẽ tan xương...

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Biết Mất Nhau Lại Đau Như Thế

Số ký tự: 0