Chương 6: Chấp Niệm

Cả ngày hôm đó, Mộ Tinh hết lượn lờ khắp vườn hoa rồi lại bay vòng vòng trong nhà, có khi lại thập thò phía sau lưng dì Vương mà xem dì thu xếp mọi việc trong ngoài của dinh thự. Mọi người qua qua lại lại, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai phát hiện ra Mộ Tinh.

Cô hơi chán chường, vì căn bản không chạm được thứ gì đã đành, đã vậy cả người cứ lững lơ như không khí, có lúc còn bị những cơn gió mùa thu lồng lộng thổi từ bên ngoài cửa sổ vào hại bản thân lắc lư theo. Lúc bé thậm chí Mộ Tinh còn có suy nghĩ ấu trĩ cho rằng làm ma thật tốt, không sợ chết, không sợ bị ai làm hại, lại còn có thể thỏa sức đi hù người khác, lúc mệt thì có thể tàng hình mà đánh một giất lăn quay ở đâu đó.

Đúng là phim ảnh, chỉ giỏi tiêm nhiễm vào đầu óc con trẻ những điều không lành mạnh. Bây giờ cô thành ma rồi đây, làm gì được như thế chứ!

Sự chán nản phải đợi tới khi trời sụp tối, Lục Cảnh Phong quay về thì mới xem như tạm thời kết thúc.

Tiếng xe hơi lạ, có lẽ anh đã đổi xe sau khi cô rời đi, cho nên mãi đến khi Lục Cảnh Phong bước vào và có tiếng dì Vương ra đón, Mộ Tinh mới phát hiện ra. Người vẫn như trước, tuyệt nhiên có rất ít thay đổi, vẫn là phong thái kiêu bạc ngời ngời khiến cho cô si mê.

Lục Cảnh Phong sau khi nghe dì Vương báo chuyện vườn hoa hồng vàng lạ kỳ mà bị héo mất một mảng, sắc mặt lại tự nhiên có chút biến đổi. Nhìn anh nhíu mày mà bước vội ra vườn hoa, Mộ Tinh có hơi ngơ ngác khó hiểu, nhưng chung quy vẫn quyết định bay theo. Kết quả khi ra đến chỉ trông thấy một thân người thẳng tắp đứng trước chỗ hoa bị héo, ánh mắt lạ kỳ không nhìn ra nổi biểu tình.

Cô xoay vòng quanh người anh, nghe dì Vương nói ban sáng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ thì thật sự hoàn toàn tin cậy. Lục Cảnh Phong thế mà lại xem như rất để tâm đến vườn hoa hồng này.

Vườn hoa hồng của Mộ Tinh…

Tiếng của anh khẽ khàng trong cơn gió thu đêm:

“Sao có thể héo được!”

Người làm vườn giống như cũng biết thiếu gia họ Lục này rất chú tâm đến vườn hoa, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ sự quở trách nặng nề. Anh ta dè chừng tiếng lại, giọng vừa khẩn khoản vừa lo âu:

“Ngài Lục, tôi thật sự luôn chăm sóc chúng rất kỹ càng, nhưng mà… nhưng thật sự là không hiểu vì sao lại héo, lại còn héo đúng một mảng này mà thôi!”

Ẩn quảng cáo


Mộ Tinh bất chợt có điều sực tỉnh, chỉ héo có một mảng? Nếu nói người thợ này làm việc rất chu toàn, chỉ còn có thể lý giải hoa héo là vì cô đã chết. Nhưng như vậy thì không phải nên héo cả thảy một vườn hay sao? Đằng này lại chỉ héo có một phần…

Chẳng lẽ, cô chưa hoàn toàn chết đi?

Dù gì khi thần thức tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đang ở đây, nhục thể ở Thụy Điển cũng chẳng biết đã như thế nào rồi!

Nhưng nếu chưa chết thì sao hồn lại lìa khỏi xác được!

Những băn khoăn trong đầu Mộ Tinh không kịp nhen nhóm quá lâu, lại bị chìm lấp xuống vì tâm trí bị kéo sang một vấn đề khác cần để tâm hơn. Lục Cảnh Phong đối với người làm vườn không có sự giận dữ, mà thật ra bản tính anh cũng không phải người dễ nổi cơn tam bành với người khác. Lần duy nhất Mộ Tinh nhìn thấy ai nổi lôi đình, chính là khi phát hiện chuyện mà cô đã giấu anh.

“Cố gắng nếu có thể làm nó tươi tốt lại, hoặc họa hoằn lắm cũng không được để những cây hoa khác tiếp tục héo đi.” Anh chậm rãi dặn dò người thợ vườn.

Cho tới tận lúc anh ta đã đi mất rồi, Lục Cảnh Phong vẫn dưng đó không hề nhúc nhích. Trăng sáng soi lên gương mặt anh tuấn của anh, Mộ Tinh cứ tưởng mình nhìn nhầm, khi cô lại thoáng thấy trên nét mặt ấy thoáng một nét bi thương.

Nhìn vườn hoa hồng vàng này, thế quái nào lại bi thương chứ?

Nếu anh muốn nhìn vật để nhớ người, thì anh nên đi tìm một đóa hoa ngải tiên, loài hoa mà Triệu Ngọc Nhu thích nhất.

Còn đây… Mộ Tinh tự hiểu mình chẳng thể có phúc phần đó.

Lục Cảnh Phong đứng ở đó rất lâu, mãi cho đến khi sương đêm bắt đầu gieo xuống nhiều, đến độ có thể làm ướt cả vai áo thì mới chịu quay vào trong. Sau đó, Mộ Tinh lại được một phen mê mẩn nhìn ngắm bộ dạng khi vừa tắm xong của anh, đúng là thứ vẻ ngoài có thể dìm chết cả ma trong biển sắc!

Cô tỏ vẻ khá hào hứng đeo bám xung quanh Lục Cảnh Phong, cốt là để tận hưởng mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc mà anh vẫn hay dùng. Trước đây, cô luôn thích nhất là được vùi đầu vào lòng anh, hít hà thứ hương thơm thanh mát này, cảm giác khi ấy đúng thật là vừa hạnh phúc, vừa ấm áp vô song.

Ẩn quảng cáo


Thay vì xuống nhà dùng bữa tối, Lục Cảnh Phong lại lục tìm rượu. Mộ Tinh có hơi cả kinh, anh về nhà lúc 5 giờ hơn buổi chiều, giờ đấy thì có lẽ chưa ăn gì cả ở công ty, thế mà lại không biết săn sóc bao tử của mình mà đi uống rượu hay sao? Lúc trước một mình cô cũng một phần do không biết chăm sóc sức khỏe của mình, cứ thích thức khuya làm việc, uống rượu thay cơm mới dẫn đến hậu quả thành một hồn ma vất vưởng hôm nay. Thế mà giờ lại phải trơ mắt nhìn Lục Cảnh Phong cũng không biết lo cho bản thân mình…

Sao dì Vương không quản anh kia chứ? Lục Cảnh Phong không phải rất kính nể dì hay sao?

Mãi đến về sau Mộ Tinh mới biết, không phải dì Vương không khuyên can, mà căn bản là khuyên không nổi. Lục Cảnh Phong cái gì cũng có thể gật đầu thuận ý với dì, song mấy chuyện này lại cố chấp không thôi…

Mộ Tinh bất lực nhìn bóng dáng Lục Cảnh Phong cô đọc uống từng hớp rượu, ngay cả đèn phòng cũng không thèm bật, cứ vậy đằm mình trong bóng tối triền miên mà tận hưởng men rượu cay nồng.

Không biết chỉ có đêm nay, hay bất kỳ đêm nào cũng vậy, Lục Cảnh Phong tuy không uống quá nhiều, duy mỗi một chai, sau đó liền lên giường. Nhưng anh trằn trọc rất lâu, cho tới tận khi một hồn ma như Mộ Tinh cũng thiếu điều ngủ gật, vậy mà cái người nằm trên giường kia vẫn chưa chịu ngủ.

Rồi anh lại bật dậy, kéo ngăn tủ đầu giường ra, mở một lọ thuốc. Xốc ra tay hai ba viên thuốc màu trắng đục, thon dài nho nhỏ, Mộ Tinh vừa nhìn liền biết, đó là thuốc ngủ. Vì trước kia, bản thân cô cũng rất hay dùng.

Cô ngơ ngác, lòng lại không kiềm được mà quặn đau.

Nhất định phải khổ sở như thế này sao?

Mộ Tinh bất lực vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt góc cạnh của Lục Cảnh Phong, nhưng chỉ đành xuyên qua không cách gì níu giữ lại. Nếu có thể khiến anh nghe thấy âm thanh của mình, cô thật sự rất muốn nói:

“Biết anh nhung nhớ Triệu Ngọc Nhu, nhưng người đã chết rồi, có cần nhất thiết phải tự hành xác như thế hay không?”

Phải biết rằng ở đây, có một kẻ dù đã thành ma nhưng vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm, quẩn quanh nhìn anh mà lòng đau như cắt…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Biết Mất Nhau Lại Đau Như Thế

Số ký tự: 0