Chương 10: Bỏ Lỡ

Năm Mộ Tinh 15 tuổi thì thím Vân qua đời, cô vì muốn thay đổi số phận của chính mình mà nghiến răng vừa làm vừa học, cô làm hết mọi công việc tay chân mà bản thân có thể làm để kiếm được tiền đóng học phí. Nhất là sau khi cô qua truyền hình phát hiện được, Lục Cảnh Phong mà mình từng gặp mặt, từng lỡ hẹn lại chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thị lừng danh. Mộ Tinh càng điên cuồng phấn đấu hơn, cô không muốn bản thân mình quá nhếch nhác, thảm hại khi đứng trước mặt một người đàn ông ưu tú như thế.

Có không ít người nói Mộ Tinh có dã tâm, muốn tiếp cận Lục Cảnh Phong vì gia thế hiển hách của anh. Cô không phản bác, dù sao một kẻ đã nếm qua đủ loại ngũ vị tạp trần như cô, nếu nói bản thân mình thuần khiết như tuyết đầu mùa mới là đáng kinh tởm. Có lẽ quả thực, trong tiềm thức của mình, Mộ Tinh cũng từng có lòng riêng như thế, nhưng sau tất cả, đến tận bây giờ ngoái đầu nhìn lại, cô có thể dám vộ ngực mà nói rằng, cô yêu Lục Cảnh Phong bất chấp quanh anh có hào quang của một tổng tài hay không.

Đơn giản, đó là anh, cô yêu chính con người đó, dù có lúc anh nhẫn tâm đến vô cùng...

Yêu anh, yêu tới độ dù phát hiện Lục Cảnh Phong đang mặn nồng bên cạnh Triệu Ngọc Nhu, Mộ Tinh vẫn còn không chịu từ bỏ.

Đó là chuyện xảy ra cách đây đã 5 6 năm.

Mộ Tinh gần như liều cả mạng ra để nỗ lực, cũng may tư chất cô không tệ, sau quá trình quần quật như điên cũng thành công trở thành trở lý của Lục Cảnh Phong. Mọi người xung quanh anh đều nói Mộ Tinh là loại con gái không đơn giản, lúc nào cũng giống như sắp sửa lòi cái đuôi hồ ly ra. Cô từ đầu đến cuối đều chỉ biết nhếch mép cười, vì thật ra những gì họ đồn đại đều là thật...

Khi đó Lục Cảnh Phong vẫn còn chưa gặp lại Triệu Ngọc Nhu, nói cho cùng Mộ Tinh thích và muốn tiếp cận anh hoàn toàn không có gì là trái luân thường đạo lý. Khoảng thời gian đầu vào tập đoàn, cô không có nhiều công việc, vì những chuyện phức tạp đều đã có Nghiêm Lập ở trên lo liệu, cô cùng lắm chỉ có lên lịch trình, pha cafe, photo giấy tờ. Một vài dịp hiếm hoi, sau khi ký được hợp đồng với đối tác, Nghiêm Lập vì còn các công việc khác phải xử lý nên giao Lục Cảnh Phong lại cho Mộ Tinh. Khi ấy, cô sẽ lái xe đưa anh về nhà, biết tính anh không muốn nói nhiều, thường xuyên giữ thái độ lạnh lùng và khó gần, vì vậy cô cũng chẳng bao giờ nói lời thừa, tránh làm anh khó chịu rồi lại nảy sinh ác cảm với mình.

Đối với một Lục Cảnh Phong đứng ở trên cao, ngạo nghễ băng lạnh như vậy, lại như mơ hồ khiến cho Mộ Tinh cảm thấy bản thân mình ngày một nhỏ bé, không có dũng khí và bản lĩnh nhắc chuyện năm xưa với anh. Phần nữa vì những lời đồn đại trong tập đoàn về dã tâm hồ ly của Mộ Tinh vốn dĩ đã không ít, tin rằng Lục Cảnh Phong ít nhiều cũng nghe được. Cô sợ nếu anh không nhớ hay xem đó là chuyện cũ chẳng đáng nhắc, vậy lại càng thêm khiến anh cho rằng mình là loại phụ nữ ăn bám quá khứ, cầu xin được ôm đùi kim chủ...

Nói chung, đứng trước Lục Cảnh Phong, Mộ Tinh bao giờ cũng là sợ hãi đủ đường. Mà cũng chính vì lẽ đó, mà cô mất anh một đời. Có lẽ, tất cả ngay từ đầu đều đã được thiên thời định sẵn cả.

Mộ Tinh lúc ấy nhìn thấy Lục Cảnh Phong không có ý với mình, nhưng cũng không bạc đãi hay ghét bỏ, lại thấy anh như thể không gần nữ sắc, không có ý định tìm người yêu. Cô trộm nghĩ chỉ cần anh không quẳng cô ra khỏi vị trí này, bọn họ cứ như vậy cũng không có gì là không tốt. Trái tim này của cô chẳng cầu chẳng cần gì, chỉ nguyện mãi âm thầm bên cạnh anh, mỗi ngày trôi qua như vậy là đã đủ. Dù sao, lời nói của thím Vân năm xưa vẫn rất ám ảnh với Mộ Tinh, bà ta mắng cô là một túi rác, mắng suốt những năm tháng lớn lên. Tới mức, Mộ Tinh đã tin là thật... Mà một túi rác không bị vứt bỏ thì đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Nhưng tháng ngày yên bình đó, thực chỉ kéo dài một năm. Triệu Ngọc Nhu xuất hiện. Lần đầu tiên Mộ Tinh gặp cô ta, chính là bởi Lục Cảnh Phong. Hôm ấy, Lục Cảnh Phong vốn đang có ý muốn tự mình ra ngoài đi đâu đó, kết quả lại có một cuộc họp đột xuất cần anh tham dự. Anh nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài cửa sổ, gọi Mộ Tinh vào:

"Cô lái xe đi đón một người giúp tôi."

"Vâng, người ngài Lục muốn tôi đón là ai ạ?"

Ẩn quảng cáo


Lục Cảnh Phong lấy di động, cho Mộ Tinh xem hình ảnh cô gái đang được cài ở chế độ màn hình chính. Ánh mắt cô khẽ rung, lồng ngực bất giác như có một tảng đá to chèn vào. Nhưng cô vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh, cắn môi mình một cái rồi ngập ngừng hỏi:

"Vị tiểu thư này là...?"

Lục Cảnh Phong không hề có ý che dấu:

"Triệu Ngọc Nhu, bạn gái tôi."

Bây giờ thì Mộ Tinh chính thức rơi vào trạng thái đờ đẫn, cô gật đầu rồi máy móc quay ra không các gì một thứ đồ công nghệ được lập trình sẵn. Nỗi đau đớn bất giác ập tới ấy, nhiều năm sau hồi tưởng lại, đều chỉ có thể miêu tả bằng hình tượng, tựa như có ai đó cầm dao mà khoét thủng trái tim.

Theo lời Lục Cảnh Phong, Mộ Tinh lái xe đến trường đại học XX - một ngôi trường danh giá chuyên đào tạo thanh nhạc. Từ màn mưa trắng, cô có thể nhìn ra bóng dáng một cô gái trong tà váy trắng, ngồi nép mình trong mái hiên của trạm chờ xe buýt. Dung mạo thật quen mắt, vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là Triệu Ngọc Nhu. Dung mạo này, không tính là xinh đẹp tuyệt thế, nhưng trong sáng thanh thuần, rất giống với cái tên mà bố mẹ đã đặt cho cô ta, Ngọc của ngọc bích, Nhu của nhu hòa...

Nhưng cô không có đủ can đảm mà tiến lại gần, đỗ xe từ xa, cứ như thể bất động mà qua lớp cửa kính, lặng lẽ nhìn Triệu Ngọc Nhu. Trong lòng Mộ Tinh bây giờ vang lên trăm nghìn lần câu hỏi, tại sao người này lại xuất hiện? Cô thực không dám chấp nhận sự thật, mọi nỗ lực của mình bấy lâu nay, giờ chỉ vì ba chữ Triệu Ngọc Nhu mà tan thành mây khói. Sự bất cam khiến cô trong phút không kiềm chế được mà siết chặc vô lăng, hai hàm răng tì mạnh môi dưới. Cho đến tận khi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị tanh nhè nhẹ đang chảy tràn vào, Mộ Tinh mới hãi hùng sức tỉnh, hóa ra cô đã cắn môi mình đến độ tươm máu ra...

Cô lái xe và dừng lại trước chỗ Triệu Ngọc Nhu đang trú mưa, thuần thục mở ô, bước xuống và tiến vào, thái độ cung kính đúng mực:

"Xin chào, Triệu tiểu thư phải không ạ?"

Triệu Ngọc Như đứng dậy, nghi hoặc nhìn Mộ Tinh:

"Phải, cô là...?"

"Tôi là Mộ Tinh, trợ lý của ngài Lục. Vì ngài ấy có cuộc họp đột xuất nên bảo tôi lái xe đến đón tiểu thư."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nếu Biết Mất Nhau Lại Đau Như Thế

Số ký tự: 0