Chương 9

Trong văn phòng, Chúc Nam Tinh đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng, rất nghiêm túc.

Nguyên Thuần chắc vừa mới dùng bữa xong, trên bàn vẫn còn thừa miếng bánh ngọt, cùng mấy quyển truyện, tiểu thuyết vứt lộn xộn.

Chúc Nam Tinh kiễng chân duỗi đầu nhìn, hình như có cả cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của cô.

Nhưng….. quên chuyện trộm sách đi, cô không dám.

Vì thế liền an tĩnh chờ đợi, các giáo viên khác lục đục đi qua, muốn thay cô kêu một tiếng, nhưng lại bị ngăn lại.

Mỗi ngày, Chúc Nam Tinh đều cảm thấy buồn ngủ, cô rất thích ngủ, nên biết rằng một người bị quấy rầy trong khi họ đang ngủ là một điều rất khó chịu.

Vì vậy, khi các giáo viên khác hảo tâm muốn giúp, cô vội vàng ngăn lại, duỗi tay bưng mặt, chớp chớp mắt nói: "Em đợi một lát."

Các giáo viên khác đều biết Chúc Nam Tinh, một cô bé có thành tích rất tốt, ngoan ngoãn, dáng người lại bé bé xinh xinh, thật vừa lòng.

“Sao không về lớp trước,chờ chuông vang lên, thầy Nguyên sẽ tự nhiên vào lớp thôi.” một giáo viên khác nói.

Chúc Nam Tinh lắc đầu, lễ phép nói một tiếng: "Em cảm ơn ạ!"

Chuyện này, không thể nói ở lớp được, điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Kỳ Hạ.

Chỉ là cô không biết thầy Nguyên lại ngủ ngon tới vậy, cô cúi đầu, nhìn đỉnh đầu bóng loáng của thầy, nhìn chằm chằm, chằm chằm đến khi mí mắt trùng xuống.

Trước văn phòng có một tấm bảng được dựng thẳng đứng, Chúc Nam Tinh đã từng phàn nàn rất nhiều lần về điều này, rõ ràng là một giáo viên nhưng ông lại làm nó trở lên tù bí, còn bị niêm phong.

Mỗi lần cô đến văn phòng, đều có cảm giác như đi thăm tù.

Hơn nữa, cái bảng này còn rất cao.

Vừa vặn tới cổ cô, mí mắt Chúc Nam Tinh càng ngày càng díu lại, cúi đầu, cằm gác lên bàn.

“Bộp” tiếng động vang lên, hai người đều tỉnh.

Đau quá, nước mắt Chúc Nam Tinh trực tiếp rơi xuống, hai mắt phủ một tầng hơi nước, con ngươi đen láy tỏa sáng, càng lộ vẻ vô tội.

Nguyên Thuần giật mình nhìn lên, liền thấy đôi mắt tròn đen láy, ông chộp lấy mắt kính đeo vào, khẽ “khụ” hai tiếng, "Chúc Nam Tinh, tìm tôi có việc gì?"

Chúc Nam Tinh ủy khuất gật gật đầu.

“Có chuyện gì?”

Nguyên Thuần nghĩ là tới hỏi thành tích, tiện tay cầm phiếu điểm lên, liếc mắt nhìn vào bảng điểm các môn của cô: "Chà, môn toán thực sự không tốt lắm, kéo điểm trung bình xuống."

Chúc Nam Tinh chớp chớp mắt, tự hỏi sao chủ đề lại chuyển sang toán rồi, đúng là nguồn gốc của mọi ác mộng.

Nguyên Thuần tiếp tục nói: "À, đúng rồi, em có muốn điều chỉnh chỗ ngồi của mình không? Lần sau đi?”

Chúc Nam Tinh “ồ” lên một tiếng, nói: "Thực ra…."

Nguyên Thuần đánh gãy lời cô, "Kỳ thật, ngồi ở đâu cũng không quan trọng. Thành tích em tốt như vậy, chỉ cần cố gắng duy trì là được."

Chúc Nam Tinh: “……”

“Thưa thầy, em biết, em là….”

Nguyên Thuần lại một lần nữa ngắt lời cô: "Kỳ Hạ ngồi ở sau lưng em phải không? Không có việc gì, tôi đã quan sát rồi, Kỳ hạ tuy không học hành gì, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới các bạn học khác.”

Không biết vì cái gì, sau khi nghe thầy nói vậy, trong lòng Chúc Nam Tinh có chút khó chịu.

Ẩn quảng cáo


Cô nhíu mày, vội nói: "Thưa thầy, em chỉ muốn hỏi tại sao Kỳ Hạ lại chưa vào lớp."

Nguyên Thuần sửng sốt, không ngờ Chúc Nam Tinh thật sự sẽ hỏi Kỳ Hạ, đỡ mắt kính, ngước mắt lên hỏi: "Em cùng Kỳ Hạ……. có quan hệ gì sao?"

Chúc Nam Tinh nặng nề gật đầu, "Cậu ấy hiện tại đang sống ở nhà em, là con trai của bạn tốt ba em. Trong nhà có chút chuyện nên cậu ấy tạm thời chuyển qua nhà em."

“Ồ, thì ra là vậy”

Nguyên Thuần hiểu rõ gật đầu, "Buổi trưa, có người gọi tới, nói là em ấy có chỗ không thoải mái, bảo là chú của em ấy, chính là ba em? Như thế nào, ba em không báo cho em sao?"

Chúc Nam Tinh ngỡ ngàng “A” một tiếng, không nghĩ tới còn có nguyên nhân này.

*

Buổi tối sau tiết tự học, Chúc Nam Tinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài, Chu Thư Đồng dang tay ra, túm chặt, trọng tâm Chúc Nam Tinh liền đổ về phía sau, lùi về hai bước liền ngã vào vòng tay Chu Thư Đồng.

Cô bối rối ngẩng mặt lên, Chu Thư Đồng híp mắt: "Đi đâu?"

“Về nhà nha.”

Chúc Nam Tinh vặn vẹo hai lần, tránh thoát ra, dùng tay chỉnh lại tóc, "Cậu không về nhà à?"

Chu Thư Đồng “A” lên tiếng thật dài, "Tớ tưởng rằng cậu vội đi gặp ai."

Chúc Nam Tinh nghe không rõ: "Ai?"

Chu Thư Đồng hất cằm về chỗ Kỳ Hạ, Chúc Nam Tình gật đầu “À”, nói: "Tớ muốn đi tìm cậu ta, xem có thật sự về nhà hay không?"

Cô vừa chạy ra bên ngoài vừa nói, Chu Thư Đồng lại tum lấy tay cô, ngoắc vai cô nói: "Cậu quay về hỏi Kỳ Hạ mai có muốn ra ngoài ăn không?"

“Ăn gì?”

Chúc Nam Tinh hỏi “Cơm cho người!”

Chu Thư Đồng ném xuống ba chữ, đeo balo liền đi.

Chúc Nam Tinh sờ mũi, nghĩ hôm nay Chu Thư Đồng thật kỳ lạ.

Ra khỏi khuôn viên, một đường chạy chậm đến trạm xe buýt phụ cận.

Từ xa, Chúc Nam Tinh liền thấy có bóng người ngồi xổm trong góc.

Sắc trời rất tối, cô không nhìn rõ, nhưng cảm thấy tư thế ngồi xổm của người đó có chút quen thuộc, cứ như là Kỳ Hạ.

Người đó cúi đầu, hút thuốc, trong bóng tối có thể nhìn thấy một đốm lửa len lói.

Mờ mờ ảo ảo, giống như những ngôi sao đỏ rực vào ban đêm.

Làn khói trắng cuộn tròn rồi lại nhanh chóng tản ra.

Nhìn từ xa, phảng phất thành một tấm lưới sương mờ lơ lửng trên đầu Kỳ Hạ.

Chúc Nam Tinh tiến lại gần hơn, dừng lại trên mặt đất đầy những vệt đen.

Tay Kỳ Hạ…. chảy máu.

Cậu bị thương?

Chúc Nam Tinh ngơ ngác liếc nhìn, bước chân chạy chậm.

Đến trước mặt Kỳ Hạ, cậu nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt, đôi mắt đen như hố sâu vũ trụ.

Ẩn quảng cáo


Vết máu trên ngón tay đã khô lại, chuyển sang màu đỏ sẫm, khiến bàn tay mảnh khảnh của cậu trở nên thật khó coi.

Cánh môi Chúc Nam Tinh run lên, lông mi cũng theo đó run rẩy: "Cậu…"

Kỳ Hạ nhìn thoáng qua sự sợ hãi trong mắt Chúc Nam Tinh, dùng tay véo điếu thuốc ấn xuống đất, chính xác ném vào thùng rác.

Đứng lên, hai tay đút vào trong túi quần.

Lúc này, vừa vặn có một chiếc xe buýt chạy tới, cậu quét qua cô gái nhỏ vẫn đang nhìn cậu, "Đi thôi"

Xoay lại, giây tiếp theo liền ngừng lại.

Khẽ nghiêng đầu, cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay trắng nõn nhỏ bé đang nắm lấy góc áo của cậu.

Chúc Nam Tinh vẫn luôn ngẩng mặt, mái tóc xõa ra phía sau, khuôn mặt bị gió thổi đến ửng hồng.

Đôi mắt cô thâm thúy, nhìn chằm chằm Kỳ Hạ, thật cẩn thận túm lấy góc áo: "Đau không?"

Kỳ Hạ thoáng giật mình, lắc đầu.

Chúc Nam Tinh nhìn vết thương trên trán còn có khóe miệng ửng đỏ.

Gò má hình như cũng xanh tím lại, gương mặt đẹp trai của cậu dường như trở nên thật nhếch nhác.

“Ồ, thật xấu.”

Chúc Nam Tinh lại nghĩ tới lời của thầy Nguyên, trong lòng lại có một chút suy đoán: "Làm sao cậu xin phép được?"

“Bằng hữu xin.”

Chúc Nam Tinh: "Bằng hữu nói hắn là chú của cậu."

Kỳ Hạ: “……”

“Không cần lo lắng.”

khóe miệng Kỳ Hạ giật giật, cười một tiếng.

Ánh mắt liếc qua Chúc Nam Tinh, đang muốn xoay người, ánh mắt lại một lần nữa ngừng trên mặt cô.

Ánh trăng trắng sáng buông xuống trên khuôn mặt Chúc Nam Tinh như một tấm màn mỏng, ánh sao vỡ tan trong mắt cô, đồng tử lấp lánh như dải ngân hà.

Chúc Nam Tinh chớp chớp mắt, không rõ Kỳ Hạ tự nhiên lại dừng lại

Còn….. chăm chú quan sát cô như vậy.

Ngay sau đó, chúc Nam Tinh liền thấy Kỳ Hạ cau mày, sau đó hơi hơi khom lưng.

Rất gần.

Dùng bàn tay không dính máu của cậu véo mặt cô, nhấc lên.

Kỳ Hạ nheo mắt, tầm mắt rơi vào vết xước trên cằm cô.

Âm thanh trầm và từ tính, giống như nước trong núi lăn trên cây đàn Cello.

“Làm sao lại bị vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Này, Thích Thầm Tôi À?

Số ký tự: 0