Chương 5: Không

Cáp Thế Bảo không kịp đuổi theo tiếp tục tặng lễ, cắn răng oán hận vội vã chạy về, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc đi học trễ. Hơn nữa hôm nay là do Lê tiến sĩ, Lê Tư dạy học, người nổi tiếng với việc cực kì ghét học trò đi học muộn.

Lão tiến sĩ đối với chuyện cậu chạy đến Quốc Tử Giám đã ôm một cục giận trong bụng, liền một trận dựng râu trợn mắt cả buổi.

Cuối cùng cũng tan học, mới được thở phào nhẹ nhõm.

Trước đó đã có hẹn với Dương Văn Long sẽ đến ăn cơm ở một quán ăn nổi tiếng ở kinh thành.

Dương Văn Long gọi mấy món ăn cậu thích, lười biếng dựa vào khung cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu: "Sao vậy, có trở ngại gì sao?"

Uống trà xong, cậu sầu khổ thở dài, kể lại chuyện mình đuổi theo Trần Khải rồi bị hắn lơ đẹp cho, nâng cằm lên nhíu mày thỉnh giáo: "Huynh nói xem ta nên làm gì đây?"

Dương Văn Long nhìn Cáp Thế Bảo giương đôi mắt long lanh xinh đẹp, đôi lông mi dài như cánh bướm rung động nhìn mình, mỉm cười nói:

"Trần Khải là kiểu mềm không được cứng không xong, người trong toàn kinh thành đều biết y khó chơi. Ta có thể có cách nào được chứ?"

Lúc này, đồ ăn đã lần lượt được dọn lên.

Hắn lấy một khối bánh cốm bỏ vào miệng, mùi thơm của cốm cùng mứt sen trần thơm ngát trong miệng.

Cáp Thế Bảo thở dài.

"Đáng ra lúc trước cậu không nên nhận vụ cá cược này." Dương Văn Long uống một hớp rượu, nhíu mày nói: "Người đó nổi danh giữ mình trong sạch, xưa giờ không nhận quà, nói gì đến một chiếc khăn tay của nữ nhi mà lại do một nam nhân tặng chứ. Đây rõ ràng là một cái hố, cũng chỉ có cậu mới ngốc đến nhảy vào."

Cáp Thế Bảo liếc hắn một cái, "Không nói nữa, tới đâu hay tới đó, trên đời này cũng không có thuốc hối hận."

Sau đó trong bữa cơm này, hai người thật sự không nhắc chuyện của Trần Khải nữa, chỉ nhận xét món ăn, chưa gì đã ăn xong.

Ẩn quảng cáo


Lúc ra về còn nhẹ nhàng khoát tay trên cái bụng nhỏ đã muốn hơi nhô lên, lười biếng đi xuống lầu.

Không ngờ chuyện xui xẻo của hôm nay vẫn chưa hết.

Vừa ra khỏi cửa tiệm lại đụng phải tên Trần Minh chết tiệt kia, chính là tên đã cá cược cùng cậu.

Vốn định làm như không thấy, ai ngờ lại bị tên kia bắt gặp chụp lại, cố tình cất giọng: "Kìa, đây không phải là Cáp công tử của Cáp gia sao? Tặng khăn tay đến đâu rồi?"

Bộ hết chuyện nói rồi sao, Cáp Thế Bảo liếc hắn một cái, không muốn phản ứng lại, toan kéo Dương Văn Long đi.

Lại nghe thấy tiếng cười ha hả của Trần Minh như âm hồn bất tán ở phía sau lưng cậu cao giọng nói: "Đến lúc đó phải biểu diễn đàn hát, mấy ngày này huynh nên tập luyện cho kỹ đó nha."

Nói xong càng cười vui vẻ hơn.

Dương Văn Long tiến lại gần sát Trần Minh, nhìn hắn chăm chăm: "Cần ta tại đây giúp ngươi ngậm miệng lại không?"

Trần Minh trợn tròn mắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi. Hai má ửng nhẹ, vẻ mặt lúng túng khiến Cáp Thế Bảo nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu.

Nói rồi Dương Văn Long liền kéo Cáp Thế Bảo đi...

...

"Đừng để ý hắn ta." Dương Văn Long vỗ vỗ đầu Cáp Thế Bảo dỗ dành.

"Quen rồi." Cáp Thế Bảo thản nhiên nhún vai.

"Có điều sao hắn lúc nãy lại... Mà thôi không có gì."

Chào tạm biệt Dương Văn Long ở giao lộ của mấy con đường, kéo bước chân mệt mỏi quay trở về nhà.

Ẩn quảng cáo


Ánh chiều tà cuối cùng đã tắt, phủ Hòa Thuận bắt đầu đốt đèn lên.

Lúc Cáp Thế Bảo đi đến trước cửa, có một kẻ hầu đang đứng chờ, nói Cáp thái phó đang chờ cậu về dùng bữa.

Nhưng cậu đã ăn no căng hết cả bụng, bảo gia nhân nói lại một tiếng rồi đi thẳng về phòng.

Vừa qua khỏi cửa lại nhìn thấy thằng Quýt người hầu của mình đứng trước phòng chờ mình. Thấy mình đi tới nó liền háo hức chạy lại.

Cậu ngồi xuống, uống một ngụm nước ấm tiêu cơm, hỏi một câu như nói chuyện phiếm: "Có chuyện gì sao?"

Thằng Quýt vội vàng lại gần, hưng phấn nói: "Hôm nay nghe nói bà hai tới trước mặt lão gia cầu xin ngài ấy để cậu hai được đi học ở Quốc Tử Giám lại, có điều năng lực của cậu hai, người cũng biết rồi đó."

Cáp Thế Vũ cũng chính là con vợ lẻ, tuy là con trai nhưng lại là con vợ lẻ nên cũng không được cưng chiều như Cáp Thế Bảo. Ngày thường tính tình ôn hòa, hầu như đều hiếu thuận mẹ của Cáp Thế Bảo. Có điều mẹ ruột lại không chút an phận luôn cố gắng tìm cách để làm loạn. Cáp Thế Vũ tính tình hiền hòa nhưng học tập lại tầm thường không thi đỗ được Quốc Tự giám. Có điều thật ra không phải y không thi đỗ được mà chỉ là không muốn học tập, ý chí của y chỉ đặt ở kinh doanh, điều đó khiến cho Lê thị tức điên lên.

Nên hôm nay Lê thị lại cố gắng đến trước mặt Cáp Liêu, có điều ông lại rất hiểu cho Cáp Thế Vũ nên không đồng ý với đề nghị của Lê thị.

Đây cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi của thị Lê gây ra nên cậu cũng chả quan tâm lắm.

Chỉ ngồi trước bàn mà đọc sách, đến khi mỏi mắt thì ngừng.

Sau khi dưới sự hầu hạ của thằng Quýt mà tắm rửa lên giường đi ngủ.

Nằm trên giường suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay gặp được Trần Khải đúng là có tiếng có miếng mà. Không hổ là đệ nhất mỹ nam, có điều cứ như tên mặt liệt chết tiệt không chút động cảm miếng nào.

Khiến cậu hao tâm tốn lực. Âm thầm chửi rủa tên Trần Khai cả nửa canh giờ đôi mắt cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Náo Loạn Quốc Tử Giám

Số ký tự: 0