Chương 9: Trời mưa

Nàng Hồ Ly Bé Nhỏ Của Chàng TRX 1608 từ 10:00 24/04/2022
Hôm sau, Tố Tâm dậy muộn, nguyên nhân là cô đã thức khuya để mà ôn bài, vừa ôn tập cô vừa nguyền rủa chính mình tại sao lại thi vô trường đại học này.

Trường đại học mà Tố Tâm đang học là ngôi trường tốt nhất khu vực, đương nhiên muốn thi vào cũng cần thành tích tốt, cô khi đấy không biết đầu óc nóng lên hay như thế nào bèn chọn trường này. Thành tích học của Tố Tâm không tốt lắm, cô chỉ học tốt các môn văn học xã hội, những môn còn lại không phải bình thường thì dở tệ. Ấy thế mà Tố Tâm lại thi đậu vào ngôi trường thiên về tự nhiên, sau này mỗi khi cô nhớ lại những tháng ngày chuẩn bị thi đại học thì lại rùng mình, lúc đấy cô học như điên không màng tất cả luôn.

Dậy muộn nên Tố Tâm không ăn sáng, cô chỉ làm vệ sinh sơ qua rồi tiếp tục ôn bài, cơ mà ôn được một hai tiếng cô lại nản. Tố Tâm nhìn bên ngoài thấy trời trong nắng ấm đột nhiên nghĩ, mình đã chăm chỉ khắc khổ lắm rồi, nếu bị điểm kém thì trách ông trời thôi.

Không biết thái độ học hành chểnh mảng này của Tố Tâm có khiến ông trời ngứa mắt hay không, hoặc là khi không cô lại áp đặt tội danh cho ông trời, vậy nên ngoài trời bỗng vang lên tiếng sét đánh khiến Tố Tâm giật nảy người.

Tiếng sét đánh đúng thời điểm cô có ý nghĩ xấu vì thế Tố Tâm hơi chột dạ tí, chưa kể một yêu tinh như cô thì vốn sợ sét đánh, sau đó cô mở điện thoại kiểm tra phần mềm thời tiết hôm nay.

Phần mềm thời tiết báo hôm nay buổi chiều trời âm u và có mưa, Tố Tâm thấy vậy méo xẹo cả mặt vì cô không thích mưa nhất là những ngày có dông sét. Tố Tâm có linh cảm thời tiết tệ như vậy là báo trước rằng, bài kiểm tra của cô sẽ nhận điểm kém.

"Con xin lỗi ông trời, mong ông phù hộ con." Tố Tâm chắp tay cầu nguyện với ông trời.

Buổi chiều Tố Tâm đi học, đến lớp cô tám chuyện với mấy bạn nữ trong lớp, họ kể cho nhau về ngày cuối tuần vừa qua, nói nói thì lại nói trở về việc học về tiết kiểm tra sắp tới.

Cô bạn Lưu Linh ngồi cùng bàn hỏi Tố Tâm, "Cậu đã ôn tập kỹ chưa, thầy Toàn sẽ rất giận nếu cậu bị điểm kém nữa."

Thầy Toàn là thầy dạy Toán của lớp Tố Tâm, bình thường thầy hiền lành nhưng nhắc đến việc học thầy nghiêm khắc vô cùng, mà lần trước Tố Tâm không đạt điểm tiêu chuẩn khiến thầy chú ý.

"Yên tâm, tớ đã ôn tập mấy ngày nay rồi, lần trước do tớ quên ôn bài thôi." Tố Tâm nói, vì chột dạ nên cô bồi thêm, "Hoài An còn kèm cặp tớ nữa đấy."

Nghe Tố Tâm nói thế mấy cô bạn nữ xuýt xoa ao ước, "Cậu sướng thật... được Hoài An dạy kèm... ước gì tớ cũng..."

Hoài An học cùng trường với Tố Tâm tuy khác lớp, anh còn thuộc dạng học giỏi nữa, vậy nên một người như anh vừa có vẻ ngoài hút mắt cùng học lực giỏi rất được các nữ sinh viên chào đón.

Ẩn quảng cáo


"Khi dạy kèm tớ Hoài An chẳng khác gì thầy Toàn cả." Tố Tâm nhún vai nói.

"Cậu thật là hết thuốc chữa." Cô bạn Mỹ Linh thở dài ngao ngán, "Có trai đẹp bên cạnh không yêu đương thì thôi chứ, lại so sánh Hoài An với thầy Toàn."

"Biết làm sao được, quen biết với nhau từ nhỏ nên tớ biết mọi thứ về Hoài An. Yêu sao nổi." Tố Tâm mỉm cười.

Lúc mới nhập học cả Tố Tâm lẫn Hoài An đều nổi tiếng trong trường vì bề ngoài nổi bật, đặc biệt là Tố Tâm khi mọi người nhất trí cho rằng cô là hoa khôi của trường dù chưa trải qua cuộc bầu chọn nào, sau đó mọi người còn được dịp xì xào bàn tán khi cô với Hoài An thường xuyên gặp và đi cùng nhau.

Rồi có tin đồn Tố Tâm là một cặp với Hoài An, cô với anh chỉ phải thanh minh rằng hai người là bạn thuở nhỏ. Tuy vậy, tin đồn về hai người vẫn còn, có lẽ do mọi người cảm thấy Tố Tâm Hoài An trông đẹp đôi, có tướng vợ chồng, hoặc do những tin đồn thêu dệt nên một chuyện tình thanh mai dành cho hai người.

Hết hai tiết học thì đến tiết kiểm tra căng thẳng, Tố Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời trong xanh nay đã âm u, cô nghĩ lúc cô thi xong phải chăng trời đã đổ mưa. Lúc nhận đề kiểm tra Tố Tâm hồi hộp nhưng rồi cô dần thả lỏng, bài kiểm tra không khó như cô nghĩ, cô có thể hiểu và làm được gần hết nó. Tố Tâm vùi đầu làm bài, khi làm xong câu cuối cùng cô cảm thấy nhẹ người hẳn, chợt cô nhận ra có tiếng mưa.

Ngoài cửa sổ trời mưa trắng xóa từ khi nào, thì ra Tố Tâm đã tập trung làm bài đến nỗi bỏ qua động tĩnh bên ngoài, cô nghĩ mình sao mà giống con người giống những sinh viên này vậy, cô là yêu tinh mà.

Những sinh viên làm xong bài có thể ra về, Tố Tâm ra khỏi lớp thì bắt gặp những sinh viên đã làm xong bài nhưng chưa về do cơn mưa, cô thì may mắn hơn do đã có chuẩn bị vì thế cô bước vào làn mưa với chiếc dù màu xanh lam.

Mưa nặng hạt nhưng không có gió mạnh, Tố Tâm rời khỏi sân trường với tâm trạng bình thản kỳ lạ, cô nghĩ mình nên về nhà rồi ngủ một giấc.

Rồi bất chợt...

Đó là ai nhỉ?

Khi Tố Tâm định qua đường thì cô chợt nhìn thấy một người đàn ông, cô chú ý đến người đó vì khi thấy anh ta từ xa tim cô dường như đập lỡ một nhịp. Tố Tâm nhanh chóng qua bên kia đường rồi tiến đến gần người đàn ông đó, anh ta dường như đang trú mưa dưới một mái hiên.

Bất chợt người đàn ông đó nhìn về phía Tố Tâm, bước chân của cô chậm hẳn lại, cô nở một nụ cười với anh ta tỏ vẻ muốn trú mưa cùng. Bấy giờ Tố Tâm mới nhận ra người này có vài nét giống Hoài An, nhất là đôi mắt trong sáng đen láy.

Có lẽ vì lúc đầu mình nhầm anh ta với Hoài An, Tố Tâm nghĩ, sau đó cô nhận ra hành động của mình ngớ ngẩn đến chừng nào, cô có mang dù thì cần gì trú mưa chứ. Vì vậy Tố Tâm len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nhận xét so với Hoài An dịu dàng thì người này có vẻ lạnh lùng khó gần hơn, cũng may anh ta không có biểu cảm gì khác, hy vọng anh ta không có những ý nghĩ kỳ lạ về cô.

Ẩn quảng cáo


Hiện giờ Tố Tâm băn khoăn việc nên đứng đợi trời tạnh mưa cùng con người lạ mặt này hay mặc kệ tất cả chạy mất luôn để về nhà, mà trời mưa không biết khi nào sẽ tạnh, có khi đến tối vẫn chưa tạnh, trong khi khu vực này bình thường ít người đi lại nên giờ thì vắng hoe.

Có vẻ như ông trời vẫn chưa tha cho Tố Tâm chuyện buổi sáng, đứng chưa được năm phút thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến tới. Tài xế mở cửa xe ra bung dù rồi tiến đến người đàn ông bên cạnh Tố Tâm, anh tài xế này rất chuyên nghiệp bởi có một người đẹp như cô đứng đấy mà anh tài xế chỉ liếc mắt nhìn một cái.

"Xin lỗi làm ngài đợi lâu, có chút sự cố." Tài xế hơi cúi người nói.

"Không sao, đi nhanh thôi." Người đàn ông nói ngắn gọn.

Thế là hai người lên xe đi mất hút để Tố Tâm đứng trơ trọi một mình, cô ngơ ngẩn mà nhìn theo chiếc ô tô biến mất trong làn mưa. Tố Tâm muốn hét ầm lên nhưng cô nhịn xuống.

Thật xấu hổ, thật mất mặt. Anh ta đứng đó chắc gì là trú mưa, có thể là đợi người nào đó. Có hàng tỷ lý do để anh ta đứng đó, vậy mà cô còn chạy lại đứng cùng anh ta.

Tố Tâm nghĩ đến việc người đàn ông trước khi bước lên xe đã ngoái lại nhìn cô một cái, cô không biết ý nghĩa của cái nhìn này nhưng cô đoán nó không hay cho lắm.

Người đó, anh ta sẽ nghĩ gì về mình?

Một đứa ngớ ngẩn.

Hay là... muốn tiếp cận anh ta.

Tố Tâm lắc đầu gạt ngay suy nghĩ này ra, lý do dở hơi nào cũng được, trừ lý do này, cho dù anh ta trông đẹp thật.

"Quên đi, chỉ là một người lạ thôi." Tố Tâm tự nhủ, "Anh ta còn không đẹp trai bằng ba mình."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nàng Hồ Ly Bé Nhỏ Của Chàng

Số ký tự: 0