Chương 5: Đã thật lòng yêu một người, vẫn rất yêu.

Năm Tháng Uất Doãn 1626 từ 18:05 05/12/2022
“Trình Nguyệt, tối mai có rảnh không, La Khiếu vừa hỏi thăm cô đấy.”

“Chung kết rồi à?”

“Đúng vậy.”

“Có mấy người?”

“Ba mươi thôi.”

“Bao nhiêu?”

“Mười triệu, chưa tính tiền boa.”

“Được, gửi tôi thời gian và địa chỉ.”

Cúp máy, hai phút sau Trình Nguyệt liền nhận được vị trí trường đua mới hoàn thành mà Tống Minh Vũ đề cập tới, cô chỉ xem lướt qua vài giây rồi chuyển sang tab khác, click vào trang chủ bán đồ đua xe chuyên dụng tập trung nghiên cứu.

Đợi lúc Trình Nguyệt chọn được món hàng mình ưng ý đã là chuyện của ba mươi phút sau, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường trong quán net, hai giờ bốn mươi sáng, Trình Nguyệt khẽ chớp hai mắt mỏi nhừ, xoa cổ tay vẫn còn hơi đau, đoạn đứng dậy thu dọn đồ đạc sau đó ra quầy thanh toán.

“Đi đường cẩn thận nhé Nguyệt Nguyệt.”

“Vâng ạ.”

Ngoài đường vắng vẻ tĩnh lặng, đa phần chỉ còn các địa điểm nhậu nhẹt ăn chơi mở xuyên đêm là còn náo nhiệt, Trình Nguyệt đút tay vào túi áo hoddie, nương theo ngọn đèn đường lay lắc dẫn lối về căn nhà thuê nhỏ của mình.

Từng bước chân như đạp lên quá khứ quay lại tám năm về trước, tuổi mười sáu trẻ người non dạ một thân một mình rời khỏi thành phố, cầm theo vali lang thang khắp phố Đông, trong túi khi ấy thậm chí còn có chưa tới năm mươi nghìn, may mà tình cờ gặp Chu An, được Chu An giúp đỡ, nếu không hiện tại Trình Nguyệt đã lưu lạc ở xó xỉnh nào cũng chẳng biết.

Khi ấy… vốn dĩ ngỡ rằng đã không còn cơ hội gặp lại người nọ nữa.

Hạng Vưu Niên Hạng Vưu Niên Hạng Vưu Niên.

Cái tên này cứ mãi quanh đi quẩn lại trong đầu cô từ khoảnh khắc chạm mặt tại quán rượu hôm đó, tung hoành khuấy động, làm cách nào cũng không thể xoá nhoà được. Không phải suốt tám năm qua chưa từng nhớ tới, chỉ là quá hiểu tư vị nhung nhớ da diết nhưng chẳng thể chạm vào thống khổ ra sao, thế nên Trình Nguyệt vẫn luôn cố gắng khống chế bản thân, tự nhủ rằng khoảng cách quá xa, và tám năm qua cô đã làm vô cùng tốt.

Nhưng cho đến khi trông thấy người nọ lẫn giữa chốn đèn hoa u ám, xuyên thủng lớp bụi trầm lắng đọng suốt bao năm, Trình Nguyệt mới chực nhận ra cô đã thật lòng yêu một người, vẫn rất yêu.

Trình Nguyệt ngẩng đầu nhìn vầng trăng nhàn hạ lẩn trốn sau đám mây, chỉ chừa lại vài tia sáng le lói soi bước nhân gian. Bầu trời trong vắt, khó khăn lắm mới tìm được một ngôi sao, nhưng xa quá, dẫu cho nỗ lực phát sáng thế nào vẫn chẳng thể chiếu đến bên vầng trăng kia được, so với vầng trăng nó chỉ là hạt bụi chen chúc trong hàng trăm hạt bụi khác, không đáng liếc xem, nghìn năm nữa có lẽ vẫn vậy.

Trình Nguyệt khẽ thở hắt ra hơi lạnh, tăng nhanh tốc độ để về nhà. Lúc lướt ngang qua chiếc xe Bently đang đỗ bên lề, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, cước bộ Trình Nguyệt bỗng dưng chững lại.

Ẩn quảng cáo


Ánh sáng chiếu tới, cô âm thầm nép vào góc khuất quan sát bóng lưng quen thuộc đang thong thả đi vào trong, xác định đúng là người mà mình đoán, hai hàng lông mày từ từ cau chặt.

Tại sao Trình Diễu lại ở phố Đông?

Trình Nguyệt không yên lòng, lặng lẽ bám theo.

Đương nhiên cô không thể vào cùng thang máy với Trình Diễu, mặc dù đã tám năm không gặp, nhưng Trình Nguyệt biết Trình Diễu vẫn luôn như âm hồn bất tán xuất hiện xung quanh mình, không đời nào sẽ không nhận ra cô.

Trình Nguyệt chỉ lường chừng tầng mà leo thang bộ lên, đáng tiếc hôm nay vận may không được tốt, vừa đến tầng năm đã hoàn toàn mất dấu Trình Diễu. Cô đánh giá một lượt bảy tám căn phòng đóng chặt cửa, thầm nhủ dù có hai trăm cái thiên lý nhãn cũng chưa chắc tìm được ả. Vị trí Trình Nguyệt đang đứng gần nhà vệ sinh nam, cô nghe thấy tiếng nước, đang định tránh đi thì bất ngờ trông thấy Trình Diễu và một người đàn ông lạ mặt chuẩn bị đẩy cửa phòng số 3, giống như phát giác ra ánh mắt nóng rực của cô, Trình Diễu cũng nhìn sang bên này.

Trình Nguyệt tức khắc xoay lưng sang hướng khác, trùng hợp người đàn ông trong nhà vệ sinh nam cũng vừa xong việc đi ra, cảm nhận rõ Trình Diễu vẫn đang dòm chằm chằm mình, hơn nữa còn chuẩn bị tiến gần, Trình Nguyệt hết cách, đành phải cắn răng mắt nhắm mắt mở xông thẳng về phía người đàn ông, ôm chặt cổ hắn sau đó đẩy hắn vào lại nhà vệ sinh.

Trên người người nọ thoang thoảng mùi rượu xen lẫn mùi sữa tắm hương muối biển, chắc là do say nên bước chân có chút loạng choạng, sức phản xạ giảm, độ hợp tác tăng thêm hai phần, choàng tay ôm lấy cô gái giống hệt gấu túi treo hẳn lên người mình kia, đóng sập cửa cắt ngang tầm nhìn của Trình Diễu.

“Định làm gì đấy?” Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn của cồn vang lên trên đỉnh đầu, y hệt trong những giấc mộng Trình Nguyệt từng được nghe, cô hoảng sợ ngước mắt.

“Hạng…”

Con ngươi Hạng Vưu Niên tan rã mơ màng, chẳng rõ còn tỉnh táo được mấy phần, Trình Nguyệt hậm hực suy nghĩ, chả biết hắn có nhận lầm cô thành ai không nữa, siết chặt thế này.

Chiếc hoa tai bạc đủng đỉnh dưới thuỳ tai nhẹ nhàng lay động, lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm sinh mệnh, Trình Nguyệt nghe Hạng Vưu Niên gọi tên mình: “Trình Nguyệt?”

Quả thật Hạng Vưu Niên không nhận ra người, nhưng hắn nhận ra chiếc hoa tai này.

Trình Nguyệt như bị đóng đinh tại chỗ, tim bỗng nhói đau.

Từng là âm thanh mong mỏi khát vọng nhất, nhưng giờ đây nghe vào chỉ thấy toàn là ngang trái mỉa mai.

Làm sao có thể… xứng đáng với anh được nữa.

Đã hai phút trôi qua mà Trình Nguyệt cảm giác Hạng Vưu Niên vẫn còn ôm mình cứng ngắc, cô nén đau, lúng túng muốn trèo khỏi người hắn, Hạng Vưu Niên cũng thả lỏng vòng tay để cô rời đi.

“Cảm ơn.” Cô hạ giọng nói.

“Không cần.” Hạng Vưu Niên nhìn cô.

Trình Nguyệt né tránh theo bản năng, lại nghe Hạng Vưu Niên nói tiếp: “Lần nào gặp tôi cô cũng phản ứng như vậy, sợ tôi bắt cô sao?”

“Cậu sẽ không làm vậy.” Trình Nguyệt nhanh chóng lấy bình tĩnh đáp.

Ẩn quảng cáo


“Đúng.” Hạng Vưu Niên tiến lên trước kéo gần khoảng cách giữa cả hai, “Thế nên từ nay về sau hãy thu hồi ánh mắt khó hiểu của cô đi.”

Ngữ điệu Hạng Vưu Niên lúc nói ra câu này tuy không lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không thể gọi là thân thiện.

Cô làm sao chứ? Lén lút nhìn một chút cũng không được ư?

“Ánh mắt tôi khó hiểu lắm sao?” Trình Nguyệt gian nan kéo khoé miệng, nhích chân cố ý áp sát mặt mình vào mặt Hạng Vưu Niên, hai phiến môi chỉ cần động nhẹ một chút sẽ chạm vào nhau, thậm chí Hạng Vưu Niên còn có thể nhìn thấy hình bóng bản thân xoay chuyển dưới đáy mắt cô, dập dờn và rung động.

"Vậy bây giờ đã hiểu chưa?" Trình Nguyệt khép hờ bờ mi, thình lình kiễng chân đặt lên môi Hạng Vưu Niên một nụ hôn nhẹ bẫng.

Không xứng thì không xứng, nếu đã không thể bắt thang lên trời hái được vầng trăng, Trình Nguyệt cam tâm tình nguyện ôm hình ảnh phản chiếu của vầng trăng ấy dưới mặt biển rồi cùng nhau chìm xuống vực thẳm đoạ lạc vĩnh kiếp.

Chỉ cần được ở bên cạnh anh mà thôi.

Hạng Vưu Niên luồn tay qua cổ Trình Nguyệt cưỡng ép tách cô ra, cặp mắt tĩnh lặng chất chứa hàng vạn cơn sóng ngầm sôi sục lướt qua từng tất da tất thịt Trình Nguyệt, trầm giọng nói, “Lần sau còn dám hôn bậy hôn bạ, tôi sẽ không tha cho cô.”

“Được.”

Bởi vì lần sau, chính anh phải là người chủ động hôn em.

Cửa nhà vệ sinh bất chợt bị vặn khoá, Hạng Vưu Niên hơi nhíu mày, lập tức nửa ôm nửa kéo Trình Nguyệt vào buồng trong, Trình Nguyệt mặc hắn kéo, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.

“Hạng Vưu Niên, cậu cao quá.”

Đang ở trong tình cảnh khó xử này mà Trình Nguyệt còn dám mở miệng, Hạng Vưu Niên có chút buồn cười cúi đầu.

“Cô uống rượu à?”

“Nào có.” Cô không uống rượu, nhưng say, “Người đi rồi.”

Hạng Vưu Niên buông Trình Nguyệt ra.

“Uống rượu thì đừng đi lung tung, ở đây có nhiều người giống Hồ Chiêu lắm đấy.”

Nghe thấy những lời này, nét cười bên môi Trình Nguyệt chậm rãi phai dần.

“Càng nhiều tôi càng thích.” Cô nhướng mày, “Quên tôi kiếm sống bằng cách nào rồi à?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Năm Tháng

Số ký tự: 0