Chương 9: Bạn đến chơi nhà (3)

Năm Tháng Gió Biếc Mây Ngàn Zidx 1223 từ 16:27 17/04/2022
Đôi mắt Lâm thoáng buồn, bố Thành tinh tế nhận ra được cậu bé đang có nỗi lòng lại nhớ tới lần trước Minh nói người bạn đến chơi cãi nhau với cha mẹ nên ông đoán rằng sự hòa thuận của gia đình ông cũng khiến cậu bé có chút chạnh lòng. Bố Thành từ tốn rót cho Lâm cốc nước trà:

- Cháu uống nước đi. Bác nghe thằng Minh nói cháu cãi nhau với bố mẹ à? Có buồn lắm không cháu?

Lâm không khỏi bất ngờ khi bố Thành hỏi vậy, nhưng sự dịu dàng và quan tâm của ông như sưởi ấm cõi lòng cậu, có lẽ vì ông là người lớn đầu tiên hỏi chuyện cậu nhẹ nhàng như vậy, hỏi rằng cậu có buồn hay không thay vì mọi người kia sẽ chỉ trích cậu là đứa trẻ hư, đứa con bất hiếu. Lâm hơi cúi đầu, động tác tay vẫn tiếp tục bào và lên tiếng:

- Cháu… Cháu làm lỗi với bố mẹ ạ. Cháu… không biết phải đối diện như thế nào nữa bác.

- Làm cha làm mẹ ai cũng chỉ muốn tốt cho con của mình nên đôi khi ở lứa tuổi bây giờ sẽ cảm thấy cha mẹ hơi áp đặt bản thân, đừng giận họ cháu nhé. Người già mà, làm sao theo kịp thời đại bằng tụi cháu được. Cứ từ từ ngồi xuống trò chuyện chia sẻ với nhau, gia đình mà.

- Vâng ạ… Cháu hiểu rồi.

Không hiểu sao những lời bố Thành nói khiến mắt cậu cay cay, cậu biết chứ, biết rằng bố mẹ có lý của bố mẹ, họ cũng chỉ vì yêu thương cậu nhưng cách cư xử của họ làm cậu thật sự buồn và thất vọng, ba chữ “gia đình mà” lặp đi lặp lại trong đầu Lâm. Cậu biết bố cậu cực kì bảo thù và gia trưởng nhưng vì gia đình cậu luôn cố gắng trở thành đứa con ngoan trò giỏi khiến bố mẹ nở mày nở mặt, chỉ là cậu không ngờ rằng bố có thể bắt cậu vào trại tâm thần vì cậu thích con trai. Cậu đây là sai sao? Cậu rất muốn hỏi bố Thành rằng cậu có sai không, cậu làm vậy không lẽ không được sao? Làm sao cậu có thể điều khiển trái tim được nhưng cậu lại sợ bố Thành sẽ nghĩ cậu là người bất thường, hơn nữa cậu càng sợ bố Thành nhận ra chuyện giữa cậu và Minh thì lại xảy ra chuyện không hay. Lâm kiềm chế tâm tình và những đợt sóng vỗ trong lồng ngực, cậu hít sâu một hơi rồi nói:

- Cháu cảm ơn bác ạ. Đợi vài ngày nữa bố mẹ cháu bớt giận cháu sẽ về.

- Ừ, cháu đừng lo lắng, cứ ở đây. Tuy bác không biết chuyện gì xảy ra nhưng rồi sẽ tốt cả thôi, làm bố làm mẹ ai chẳng yêu thương và chấp nhận con mình dù nó có như thế nào miễn là không phạm pháp, không thất đức là được.

- Vâ… Vâng. Gọt bằng hết chỗ này phải không ạ?

- Bấy nhiêu đây được rồi, cháu ngồi chơi đi xíu ăn cơm.

Nói xong bố Thành xách rổ rau vào trong nhà, bắt gặp Minh đang đi ra thì ông bèn nhắc nhở cậu ra tiếp Lâm còn ông vào trong nhà nấu cơm, trưa nay chú Sơn không qua nên trưa nay chỉ có ba người ăn cơm, buối tối thì có thêm chú ấy nữa. Minh đút hai tay vào túi quần bước tới chỗ Lâm đang ngồi:

- Sao thế? Mắt hơi ửng đó thế kia, bố anh nói gì em à?

- Đâu có, bác tốt với em lắm. Tự dưng bụi vào làm em cay mắt thôi.

Ẩn quảng cáo


- Nói dối lại còn nói to. Làm sao nói anh nghe?

Minh vô thức cúi người đưa tay lên mắt Lâm miết nhẹ đuôi mắt đỏ ửng rồi thổi phù phù nhè nhẹ vào. Tư thế hai người đang cực kì ái muội, nếu ai đó nhìn thấy hẳn sẽ đoán bọn họ là một cặp tình nhân thật sự. Khuôn mặt ngày một to dần của Minh làm Lâm nháy mắt bừng tỉnh, đây là đang ở nhà Minh và có bố Thành ở nhà, cậu ta và Minh không thể có những động tác thân mật như hai người ở trên thành phố được. Lâm khẽ đẩy Minh ra, đảo mắt nhìn ra phía sau Minh thở dài:

- Anh đừng làm vậy, cẩn thận chứ, có bố anh ở nhà.

- Bố anh xuống bếp rồi. Nói anh nghe làm sao?

- Không có gì, bố anh tốt thật đó, hiền và tâm lý nữa. Bác an ủi em thôi.

- Haha… Bố anh tuy lớn tuổi nhưng cũng cởi mở và cập nhật lắm. Em đừng lo, tạm thời cứ vui chơi nghỉ ngơi. Sau này về thành phố rồi về nhà nói chuyện lại với bố mẹ, cứ để họ trấn định một thời gian. Dù sao biết tin như thế thì họ khá sốc cũng là đúng.

- Anh… Không lo bố anh cũng vậy sao?

- Lo chứ nhưng anh biết bố sẽ không như vậy, dù anh có thế nào thì vẫn là con trai ông ấy thôi.

Nói tới đây Minh bỗng nở nụ cười dịu dàng và yêu quý khi nói tới bố Thành, phải dù cậu có yêu thích con trai thì cậu vẫn là con trai ông, đứa con trai khiến ông tự hào đó mới là điều quan trọng nhất. Cậu hiểu được so sánh giữa bố Thành và bố của Lâm thì đúng là một trời một vực và cậu cảm thấy bản thân cực kì may mắn khi có bố Thành bên cạnh.

- Thôi không nói chuyện này nữa, trái cây em mua đó à? Anh đã dặn không mua rồi mà. Đưa đây anh gọt cho.

Minh nhanh chóng đổi chủ đề, cả hai vừa mới gặp nhau mà cứ nhắc chuyện buồn bã ảm đạm này hoài thì thật không hay. Thế là Minh dẫn dắt Lâm vào chuyện lập trình, viết code, khoe chiếc bàn phím mới xịn xò mà chú Sơn tặng rồi giới thiệu sơ cho cậu bé về chú Sơn cho Lâm đỡ bỡ ngỡ, dù sao chú Sơn giờ cũng coi như một thành viên trong gia đình. Cuộc nói chuyện rôm rả của cả hai diễn ra tới tận bàn cơm, Lâm và Minh tranh thủ dọn bàn và bày chén đũa. Tuy chỉ là những món cơm gia đình thông thường nhưng mâm cơm xum vầy này đối với Lâm lại thập phần vui vẻ và ấm cúng. Có lẽ vì ở nhà bố cậu ấy quá nghiêm nên thành ra trong bữa cơm ai nấy chỉ nhìn cắm cúi vào ăn cơm rồi đứng dậy chứ không giống bây giờ, hai bố con gần gũi hòa thuận đôi khi trêu chọc và cùng trò chuyện với nhau.

Bố Thành đưa mắt nhìn hai đứa con trai trước mặt gắp cho mình đồ ăn rồi gắp cho nhau, động tác vô cùng thuần thục, ánh mắt bố Thành trở nên xa xăm và dấy lên tia phức tạp, nụ cười mỉm che giấu mọi suy nghĩ trong đầu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Năm Tháng Gió Biếc Mây Ngàn

Số ký tự: 0