Chương 9: Chú Thích & Lời Tác Giả

Tác phẩm được viết hoàn thành vào ngày 30/11/2020

Chú thích: Tác giả tham khảo nội dung từ các nguồn sau:

1, Giải phẫu người Tập 1 – GS.Trịnh Văn Minh

2, Gen lịch sử và tương lai của nhân loại – Siddhartha Mukherjee

3, Sinh lý học – Bộ Y tế

4, Bài “Xử trí vết thương tim” của BS.Phan Thanh Nam (BV Bạch Mai)

5, Bài giảng Gây mê Hồi sức Tập 1 – Đại học Y Hà Nội

Lời tác giả:

Vô cùng cảm ơn nếu các bạn đã đọc trọn vẹn truyện ngắn này của mình. Còn nếu các bạn lướt xuống đọc phần này trước thì sau đây mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện mà mình đã lấy làm cảm hứng để viết “Nắm tay nhau bước qua thanh xuân rực rỡ”, và mong rằng nó sẽ thuyết phục các bạn đọc tác phẩm này.

Câu chuyện về một đàn anh khóa trên cùng trường Đại học với mình, anh là một bác sĩ Ngoại Chấn thương tương lai, nhưng ước mơ, tuổi trẻ, tình yêu và cuộc đời của anh ấy đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 24.

Đây là câu chuyện mình được chứng kiến và nghe kể lại:

Buổi tối ngày 13/11/2018, tôi lướt Facebook thì thấy anh ấy thay avatar thành màu đen, đọc bình luận mới biết thì ra bố của bạn gái anh đột ngột qua đời. Sáng sớm hôm sau, anh đưa chị ấy về nhà bằng xe máy, quãng đường hơn 100 km. Trước khi chia tay, họ vẫn trao nhau những cái ôm và nụ hôn ấm áp, nhưng trên đường trở về trường, anh đã xảy ra va chạm với một xe tải. Anh được đưa vào bệnh viện với tình trạng đa chấn thương nặng, dù đã được cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi.

Ẩn quảng cáo


Sự ra đi của anh là tin tức sốc nhất đối với tất cả chúng tôi, những người quen biết anh.

Anh ấy là một người hòa đồng và thân thiện, cũng là sinh viên xuất sắc nhất tôi từng gặp: thành tích học tập luôn nổi bật từ những năm đầu cho đến khi đi lâm sàng; anh còn thành thạo cả hai ngoại ngữ Anh, Pháp và anh đã dịch nhiều đầu sách ngoại văn y khoa. Bản thân anh không chỉ được biết đến ở trong trường mà còn cả thầy cô, sinh viên các trường y khác.

Mọi người nói sự ra đi của anh là một mất mát của ngành, nhưng tôi lại nghĩ nhiều về gia đình và người thân của anh hơn. Còn gì đau lòng hơn khi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Về bạn gái của anh, hai năm qua tôi vẫn để ý đến chị ấy và tôi nhận ra chị ấy không chỉ là một cô gái xinh đẹp, cá tính mà còn vô cùng mạnh mẽ. Một cô gái 23 tuổi cùng lúc chịu nỗi đau mất đi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời, nhưng chị ấy vẫn vượt qua để mà sống tiếp.

Tôi từng thấy chị bình luận ở đâu đó: “Bác sĩ ngoại không còn, bác sĩ gây mê làm việc còn có ý nghĩa gì?” nhưng thực ra tôi nghĩ là chị vẫn đang kiên trì hoàn thành ước mơ của hai người. Chị ấy bây giờ đã ra trường và là một bác sĩ Gây mê tại bệnh viện mà gắn liền với thời sinh viên của hai anh chị.

Đó là câu chuyện có lẽ tôi sẽ khó mà quên trong cuộc đời, dù thời gian tiếp xúc với cả hai anh chị rất ngắn ngủi.

Khi mới cách ngày xảy ra chuyện vài hôm tôi còn nhắn hỏi: “Anh ơi, cho em đăng kí tham gia vào dự án dịch thuật liên trường?” Anh trả lời lại: “Được em nhé!” Hay cách đấy đúng một tuần, anh còn thuyết trình cho chúng tôi nghe về chuyên đề Chấn thương sọ não. Dự án dịch còn chưa kịp bắt đầu, bài thuyết trình vẫn còn một nửa dang dở thì anh đã không còn. Còn cả ý tưởng về khóa luận Nhiễm khuẩn Ngoại khoa hay ước mơ vào Bác sĩ nội trú anh cũng chưa kịp thực hiện.

Nhưng con người và cuộc đời của anh sẽ không bị lãng quên.

Và tôi sẽ nhớ mãi về buổi phỏng vấn tuyển thành viên của CLB hôm ấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã dành cho tôi nụ cười trìu mến nhất: “Chào em, tại sao em muốn gia nhập Câu lạc bộ Ngoại khoa?”

Kết: Cảm ơn các bạn một lần nữa. Thân ái, Zest!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nắm Tay Nhau Bước Qua Thanh Xuân Rực Rỡ

Số ký tự: 0