Chương 8: Người điên cũng cần có bạn (2)

Khải Văn chưa từng nhận ca đêm ở bệnh viện vì vậy anh cũng có chút lúng túng. Anh cùng hai, ba người khác chia nhau lau sạch màn sàn ở các tầng, mỗi người nhận hai tầng để kết thúc công việc nhanh chóng.

Sau khi hoàn thành việc lau dọn, Khải Văn định tới phòng bảo vệ ngủ nhờ một giấc vì phòng dành cho nhân viên đã chật ních người. Anh đi ngang qua các hàng căn phòng của bệnh nhân đều thấy trước hành lang có tới hai y tá trực ca đang ngủ gà gật.

Đêm thanh vắng, Khải Văn nằm trên chiếc giường nhỏ của phòng điều dưỡng sau khi được bác sĩ Trần cho phép vào trong. Anh nghe thấy tiếng hét thảm thiết của phụ nữ, bóng dáng hớt hải của vài y tá chạy qua hành lang làm anh giật mình, Khải Văn vừa lúc buồn đi vệ sinh bèn mở cửa ngó nghiêng một chút.

Nữ bệnh nhân này chính là người mà hôm qua anh trông thấy ở trên tầng cao. Cửa phòng mở, hai y tá nam xông vào lôi cô ta ra ngoài, người phụ nữ ấy nhỏ bé kẹp giữa hai người y tá lực lượng trông khổ sở vô cùng.

Cô ta không chịu đi, miệng buông lời chửi độc địa khiến bác sĩ phải tiêm một liều an thần để tránh náo loạn ảnh hưởng tới người khác. Khải Văn trông thấy người bác sĩ đó là anh Tô- người đàn ông anh thấy quen thuộc nhưng chưa nhớ ra là ai.

Khải Văn sau khi đi vệ sinh xong liền mất ngủ, anh dù cố gắng thế nào cũng chẳng vào lại giấc như trước nên đành tản bộ ở ngoài sân cho khuây khỏa.

Anh ngồi ở chỗ ghế đá cũ tận hưởng không gian yên ắng một mình, ngước lên tòa nhà cao tầng liền trông thấy cô nàng tóc vàng hoe đang đứng lặng người bên cửa sổ. Khải Văn nhìn cô một lúc lâu rồi chợt nhận ra cô đang khóc, gương mặt mới lúc chiều tươi tắn với anh mà nay buồn bã với những tiếng nấc nghẹn.

Mạn Nhu từng được ở ghép với một bệnh nhân khác nhưng khi bác sĩ nhận thấy cô có động thái tự tử nhiều lần liền liệt cô vào danh sách nguy hiểm. Bệnh nhân kia cũng vì chuyện này mà đổi sang phòng khác.

Mạn Nhu đứng ở cửa sổ rất lâu, cô nhìn ra phía ngoài cổng bệnh viện mà chợt nao lòng. Nhiều đêm rồi Mạn Nhu không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt là những tổn thương trong quá khứ cứ kéo đến lôi cô chìm xuống đáy sâu.

Vừa rồi tiếng hét thất thanh của người phụ nữ ấy đã khiến Mạn Nhu hoảng sợ vô cùng, cô được Bối Bối cho uống thuốc để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn nhưng Mạn Nhu đã nhổ nó ra chậu cây khi y tá không để ý.

Mạn Nhu biết nếu lạm dụng quá vào thuốc chúng sẽ khiến cô đau đầu và trí óc thiếu tỉnh táo. Nữ bệnh nhân khi nãy bị đưa đi vì không chịu nghe lời bác sĩ, cô ấy sẽ bị đưa đến phòng đặc trị và sử dụng biện pháp sốc điện để quên đi vài ký ức tạm thời. Mạn Nhu từng nghe Tố Chi dọa nạt rằng nếu cô không ngoan thì cũng sẽ bị điện giật như thế.

Mạn Nhu ôm lấy đầu, cô vò tung mái tóc dài khiến nó bông xù như mớ dây rối rắm. Cô ngó xuống dưới lầu liền nhìn thấy Khải Văn nằm co ro trên chiếc ghế đá, Mạn Nhu gõ vào cửa kính muốn gọi anh dậy. Khải Văn đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, anh còn chẳng nghe thấy tiếng gọi trên cao của cô nữa.

Sáng hôm sau, Mạn Nhu được cho phép ra ngoài sân chơi một mình mà không cần sự giám sát nghiêm ngặt của Bối Bối. Những ngày qua, Tô Hiếu kiểm tra bệnh tình của cô đã có tiến triển tốt, hành động không còn mất kiểm soát và tiêu cực như ban đầu nên anh tạm thời thả lỏng cô một chút.

Mạn Nhu nhìn Tô Hiếu rồi lại quay ra nhìn nữ bệnh nhân bị lôi đi từ đêm qua. Cô có chút e dè nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi ở bên Tô Hiếu, cô hỏi:

"Bác sĩ Tô, hôm qua anh ở lại bệnh viện sao?"

Tô Hiếu gật đầu. Mạn Nhu hỏi tiếp:

"Anh đã sốc điện cô gái kia ư?"

Ẩn quảng cáo


Tô Hiếu đẩy gọng kính lên, anh liếc nữ bệnh nhân ngồi trên xe lăn im lặng nhìn vào khoảng không vô định, anh quay qua hỏi ngược lại Mạn Nhu:

"Cô gái ấy bị bệnh nên phải chữa trị. Mạn Nhu, cô không cần quá quan tâm."

Mạn Nhu có chút cứng người, cô ngồi nhích ra xa Tô Hiếu và cũng chẳng hồ hởi với anh như mọi ngày. Tô Hiếu đã nhận ra chuyện này, anh nhìn cô lâu một chút rồi thắc mắc:

"Cô ghét tôi sao?"

"Không, tôi chỉ sợ anh sẽ làm thế với tôi."

"Tôi sẽ không làm vậy với cô vì bệnh tình của cô đã tốt lên nhiều rồi."

Đôi đồng tử của Mạn Nhu giãn ra, cô có chút yên tâm khi thấy Tô Hiếu hứa hẹn như vậy với mình. Lúc sau chỉ còn một mình cô ngồi chơi, Mạn Nhu tự động tiếp cận nữ bệnh nhân bị sốc điện ở cách đó không xa.

Cô mỉm cười, giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Chào đằng ấy, tôi có thể ngồi cạnh đằng ấy không?"

Nữ bệnh nhân kia gật đầu, Mạn Nhu ngồi xuống cạnh cô ta rồi hỏi:

"Tôi là Mạn Nhu, đằng ấy tên gì?"

"Hòa Mộc."

Mạn Nhu ồ lên thích thú, cô cùng cô ta trò chuyện đôi ba câu cho thân quen. Mạn Nhu lôi từ trong túi áo ra một ít kẹo bạc hà đặt vào lòng bàn tay cô ta, cô hí hửng:

"Cho cô, quà làm quen nhé."

Nữ bệnh nhân kia gật đầu, cô ta cảm ơn Mạn Nhu rồi cười nhẹ. Bối Bối từ xa đi tới trông thấy Mạn Nhu đang say sưa trồng hoa, chân tay lấm lem bùn đất, người ngợm nhễ nhại mồ hôi phát khiếp. Bối Bối càu nhàu:

"Mạn Nhu, cô làm thế này là hại chết tôi rồi. Bác sĩ Tô thể nào cùng trách móc tôi cho xem."

Ẩn quảng cáo


Mạn Nhu cười cợt, cô nghịch ngợm quệt ít đất lên cánh tay trắng trẻo của Bối Bối khiến cô ấy bất lực than thở.

"Tôi vừa quen được một người bạn, cô ấy tên Hòa Mộc. Cô ấy hơn tôi năm tuổi, tôi và cô ấy làm chị em kết nghĩa."

Bối Bối hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy vui khi nghe Mạn Nhu chia sẻ, cô bảo:

"Kết thêm bạn thì tốt, Hòa Mộc hơi nguy hiểm vì vậy chỉ nên lại gần cô ta khi có y tá ở đó nhé."

Mạn Nhu gật đầu, cô nhắm mắt để Bối Bối rửa mặt cho mình rồi nói tiếp:

"Cô ấy không có nguy hiểm lắm, cô ấy bình thường."

Bối Bối thoáng cười, cô bôi xà phòng lên người cho Mạn Nhu rồi đáp:

"Ai vào đây cũng đều nói là họ bình thường nhưng đã bình thường thì chẳng ở đây lâu như thế."

"Tôi có bình thường không Bối Bối?" Mạn Nhu chợt hỏi.

Bối Bối lảng tránh không đoái hoài câu hỏi vừa rồi, cô ấy bật tiếng nước to xả xuống bồn để vờ như không nghe thấy Mạn Nhu hỏi. Mạn Nhu cũng không hỏi lại nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Bối Bối bối rối.

"Mẹ tôi bảo người như tôi không có bạn, bà ấy nói tôi là đứa điên vì thế bà ấy đã từng tống tôi vào viện tâm thần lúc tám tuổi."

Bối Bối không nói gì, Mạn Nhu tiếp tục:

"Tôi cũng nghĩ mình bị điên. Hồi đấy tôi cảm thấy thoải mái khi bị tống vào viện tâm thần. Bác sĩ ở đó còn tốt hơn mẹ tôi vì họ không đánh chửi tôi bao giờ."

Mạn Nhu cười ngây ngốc khi lời nói vừa dứt, đôi mắt của Bối Bối chợt đỏ hoe, cô khàn khàn trả lời:

"Người điên cũng cần có bạn. Mạn Nhu hãy làm những gì mà cô cảm thấy thoải mái là được. Nơi này sẽ không đối xử tệ hại với cô đâu, tôi hứa."

Mạn Nhu cười toe, cô gật đầu lia lịa khi thấy Bối Bối nhẹ nhàng gội đầu cho mình. Ánh nắng cuối cùng cũng lịm dần, ngày đẹp như hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nắm Tay Anh Chạy Trốn Khỏi Thế Giới

Số ký tự: 0