Chương 7: Quyết định tương lai

Đường Thần đã từng nghĩ qua tương lai của bản thân.

Mảnh vỡ cỗ máy thời không có thể nằm rải rác khắp đại lục này, AI trí tuệ kia từ lần đó không hề lên tiếng lần nào, cậu cũng từng thử gọi nó, tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Đó là trí não của cỗ máy thời không, nếu hư hại gì đó thì quả thực đường về nhà càng thêm khó khăn.

Lúc đầu thai thành Gustav, cỗ máy bị chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ linh kiện bay tứ tung. Cỗ máy như có linh trí một đường đưa cậu vào thế giới này, sau đó nổ tan tành. Ngay từ đầu mục tiêu của cậu chính là thu thập các mảnh vỡ, lắp ráp lại, trở về cố hương.

Là một trong những nhà khoa học đặt nền tảng cơ bản cho cỗ máy thời không, Đường Thần biết rõ sức mạnh xuyên không gian này đến từ đâu, nên cậu quyết định chọn học viện hoàng gia, nơi có các học giả hàng đầu về đủ loại lĩnh vực.

Ai cũng biết thiếu gia Sforza rất thích thu thập các câu chuyện siêu nhiên. Công tước Daniel không hoạnh hoẹ thú vui nhỏ này của con trai, còn cho người khắp nơi sưu tầm từ dân gian.

Dòng tộc của Đường Thần bắt nguồn từ một vị thần thuỷ tổ, vị thần này trí tuệ trác việt, là đấng trên cao nâng đỡ tinh thần một đám người. Vị thần ban tên Kyojin cho đám người đó.

Cậu vẫn còn nhớ trí tuệ AI nói cậu là hậu duệ của Kyojin.

Gia phả Đường gia từ thời khai phong đã tiêu tán sạch, Đường Hiên rất khó khăn mới tìm thấy một chút tàn dư, nhưng lúc đó Đường Thần không quan tâm đến việc tìm hiểu thời xa xưa gia tộc mình lập hộ như thế nào. Cậu còn đang làm bài tập giùm Đường Hiên!

Reviali bóp nhẹ bàn tay Đường Thần, lông mày khẽ nhíu, rất nhanh đã nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc: “Anh ơi, anh mệt ạ?”

“Thần không mệt, cảm ơn Thái Tử đã lo lắng.” Mỉm cười ôn hòa với đứa trẻ, Đường Thần nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu phải tìm kiếm manh mối để về nhà, vào học viện là một ý kiến tốt. Trường quân đội không thuận tiện cho cậu trong việc tìm đường hồi hương. Cậu không muốn bản thân có ràng buộc gì với thế giới này, các mối quan hệ vừa đủ ấm lạnh là điều cần thiết.

Ẩn quảng cáo


Phải tỉnh táo.

Mặt trời nhỏ của Đế quốc nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lôi kéo cậu đi khắp nơi, giới thiệu từng món ăn cho Đường Thần. Sự nồng nhiệt này khiến Callis không tài nào chen vào nổi, đồng thời cũng đánh động kha khá người.

Tiệc tàn.

Đường Thần trên ô tô bay, kiên nhẫn đối phó với Daniel đang nói lia lịa như súng liên thanh.

“Làm sao điện hạ lại quen ngươi? Ngươi Với điện hạ đã nói gì vậy? Lúc ngươi và điện hạ đang thảnh thơi ăn bánh uống trà thì ta bị một đám người vây quanh hỏi dò đấy. Thực sự hai bên mới gặp nhau thôi à?” Daniel có thật nhiều câu hỏi, gộp lại còn hơn tuyển tập mười vạn câu hỏi vì sao.

Con trai ông ta bất đắc dĩ trả lời: “Không biết, nói linh tinh, lần đầu gặp.” Hiển nhiên thái độ của mặt trời nhỏ kia đã khiến phe Nhị hoàng tử kiêng dè, suy cho cùng Sforza là một trợ lực đắc thủ, dẫu cho họ có là gia tộc Công tước yếu thế nhất.

Đến dinh tư, Daniel yêu cầu Gustav lên phòng làm việc của ông.

“Vương Thái Tử có hứng thú với ngươi cũng không được mất cảnh giác, thận trọng đi, không thể vì nó là một đứa trẻ mà mất cảnh giác.” Chỉ riêng mỗi một sự việc xung quanh Vương Thái Tử đều cổ quái, các quý tộc không thể không dè chừng. Sforza trung lập, cũng là gia tộc Công tước yếu nhất. Nhưng họ vẫn là Công tước, nếu muốn trợ lực Vương Thái Tử, đó vẫn không phải không thể.

Thế lực cân bằng quyền lực sẽ có biến đổi mất.

Dù là Vương Thế Tử hay Nhị Hoàng Tử, ai cũng làm ông ta phiền chết, chọn sai phe cái đầu cả gia tộc sẽ chẳng giữ nổi.

Ẩn quảng cáo


Gustav nghe Daniel răn dạy vài câu rồi về phòng, trước đó cậu có xem qua hai đứa bé và mẹ. Họ vẫn không khác trước là bao.

Gustav tiếp tục kế hoạch của mình.

Cậu sẽ tìm ra được manh mối của cỗ máy thời gian.

Thời gian dần trôi, tuyển tập dân gian Đường Thần sưu tập dần dày lên, trở thành một công trình văn học. Suốt năm năm, một khắc Đường Thần cũng không lơi lỏng, cậu chăm lo ba mẹ con Magaret rất tốt, sức khoẻ cả ba dần tốt lên, quan hệ cả ba ấm áp quây quần. Với Daniel cậu vẫn là người thừa kế hợp cách, đối ngoại đối nội đều làm ông ta hài lòng.

Năm nay Đường Thần mười hai tuổi.

Ngón trỏ chạm trán đứa trẻ, đẩy ra xa, cậu bất lực lên tiếng: “Vương Thế Tử.”

Đứa trẻ ôm bàn tay cậu, đôi mắt thiên thần chớp chớp làm nũng, ngữ điệu kéo dài: “Revi mà?”

Đường Thần nhíu mày rút tay về, phong thái vẫn ôn hoà dịu dàng như vậy, dường như không có cách nào với Reviali: “Thần không thể gọi tên riêng của Vương Thái Tử được.”

“Em muốn anh gọi em là Revi cơ.” Đứa trẻ giờ đã lớn, lên mười rồi, đang dỗ dành cậu gọi tên thân mật của mình. Nhưng anh trai nhỏ làm nhóc buồn ghê, tên riêng cũng không muốn gọi chứ đừng nói tên thân mật.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nam Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Ăn No

Số ký tự: 0