Chương 6: Gặp mặt

Vương Thái Tử Reviali, con trai trưởng của Hoàng hậu và Hoàng đế.

Không được vua cha coi trọng, nhưng là người Đường Thần thấy thông minh hơn cả. Theo bản năng cậu không muốn gần gũi đứa trẻ này.

Giống như trực giác của động vật, đứa trẻ đó làm cậu cảm nhận được nguy hiểm.

“Anh biết em ạ?” Đứa trẻ ngước gương mặt thiên thần, đôi mắt to tròn nhìn Gustav. Giọng nói đứa trẻ mềm mại đáng yêu, hai má phúng phính phồng như sóc con, Gustav cảm giác đứa trẻ đang làm nũng với mình. Cậu hơi cau mày vì ngữ điệu và ngôn từ của đứa trẻ, nhưng nhanh chóng bỏ qua.

Đường Thần mỉm cười ôn hòa, nhã nhặn tiếp chuyện: “Ngài là người tỏa sáng nhất đêm nay, thật khó để nói rằng tôi không biết ngài.”

Reviali híp mắt, hỏi Đường Thần: “Anh thấy bữa tiệc thế nào?”

“Hoàng hậu sắp xếp rất ổn thỏa thỏa ạ, bữa tiệc rất tuyệt vời.” Cậu cao hơn đứa trẻ một cái đầu, lúc cúi xuống ánh mắt rất dịu dàng, làm Reviali ảo giác chìm trong yêu thương. Nhóc lắp bắp chỉ vào bánh hạnh nhân: “Anh ơi, lấy cho em với nha?”

“Xin chờ tôi một chút.” Đường Thần nhanh chóng đặt miếng bánh lên đĩa tròn, thời điểm cậu lấy bánh cho đứa trẻ không để ý đến không gian xung quanh, đứa trẻ dưới khủy tay cậu quét mắt một vòng, đám tiểu thư thiếu gia kia liền thành thật hơn rất nhiều.

Mấy tiểu thư thiếu gia nhỏ xấp xỉ Đường Thần sẹo liền quên đau, bọn nó thấy Đường Thần lúc nói chuyện với Vương Thái Tử rất dịu dàng, liền mon men tới gần. Ai dè bị một ánh mắt của Vương Thái Tử chặn lại, bọn nó còn nhỏ nhưng ý tứ trong ánh mắt rõ ràng đến mức đứa nào cũng hiểu.

Không được làm phiền thiếu gia Gustav.

Đứa nào đứa nấy rụt hết người lại.

Đường Thần đưa đĩa tròn cho đứa trẻ, thành công nhận được một nụ cười ngọt ngào: “Em cảm ơn ạ.” Cậu cảm thấy Vương Thái Tử nên sửa lại xưng hô, Sforza đang thế trung lập, đứa trẻ thân thiết với cậu quá không có gì tốt, trong khi đó Drayfort rõ ràng thuộc phe Nhị hoàng tử rồi. Đường Thần không tiện nhắc nhở đứa trẻ ở đây, ngay tiệc sinh nhật của đứa trẻ làm vậy không tốt, nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Móng vuốt mềm mụp bám lấy ống tay áo Đường Thần, nhóc con ra vẻ thần bí thì thầm với cậu: “Anh ơi, cúi xuống một chút nha?”

Vì Reviali đang ngượng ngùng cúi đầu, Đường Thần không thể nhìn thấy nét tinh quái của nhóc. Khoảng cách giữa hai người cũng quá gần gũi, bọn trẻ xung quanh tròn mắt nhìn theo.

Ẩn quảng cáo


Đường Thần không biết Vương Thái Tử muốn nói chuyện gì, cậu khụy một chân xuống, tầm mắt ngang hàng với đứa trẻ, chờ đứa trẻ mở miệng. Nhưng đến với cậu không phải lời nói gì sất.

Má Đường Thần rơi xuống một nụ hôn mềm mại ướt át, cậu có chút ngoài ý muốn nhìn qua Reviali, đứa trẻ hai má ửng hồng, thẹn thùng nói nhỏ: “Cảm ơn anh đã lấy bánh giúp em ạ.”

Đường Thần hơi ngơ.

“Không có gì đâu thưa ngài.” Vương Thái Tử nhờ vả, phận thần tử chẳng lẽ không dám làm theo. Cậu có hơi bất đắc dĩ, về nhà sẽ bị Daniel ríu rít bên tai cho xem. Hành động của đứa nhỏ cũng bộc phát quá đi.

“Xin nhận tấm lòng của ngài, nhưng ngài cũng không nên tự tiện hôn má người lạ đâu.” Nếu cậu là một Omega, chuyện không chỉ như vậy.

Reviali ngước gương mặt nhỏ, chớp mắt hỏi: “Vì sao ạ? Mẫu phi nói nụ hôn có thể thay cho lời cảm ơn, phụ hoàng cũng nói em có thể hôn người mình thích. Em rất thích anh.”

Reviali không đi đường quyền bình thường, Đường Thần có hơi bất lực.

Tay Đường Thần đột ngột bị nắm.

Cậu hơi sửng sốt nhìn qua, Reviali đang nắm chặt tay cậu, hai mắt cong cong nhìn cậu bé mới tới sau lưng: “Xin chào thiếu gia Callis, không thể tùy tiện nắm tay người lạ đâu nha.”

Reviali học rất nhanh, ngay lập tức áp dụng kiến thức mới.

“Kính chào Vương Thế Tử, thần là Callis thuộc Gaysorn, rất hân hạnh được diện kiến ngài.” Bé trai thể hiện lễ nghi rất tốt, bộ dáng ông cụ non đứng đắn khác hẳn với hình tượng đáng yêu ngoan ngoãn của Reviali: “Chúc ngài sinh thần vui vẻ ạ.”

“Cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi.” Reviali siết chặt bàn tay đang nắm, không dấu vết kéo Đường Thần tới gần mình hơn, gần như dựa sát vào nhau. Hai bên đối mặt vài giây, khoảng lặng sặc mùi thuốc súng vô hình âm thầm tóe lửa. Callis trưng khuôn mặt than, bé cúi người hỏi: “Có thể cho thần vài phút nói chuyện với anh Gustav không ạ?”

Không biết từ nào chọc tới Reviali, đứa trẻ mỉm cười lạnh nhạt: “Không.”

Callis có hơi bối rối, bé không nghĩ Reviali lại trả lời như vậy.

Ẩn quảng cáo


Đường Thần không nghĩ bản thân trở thành đối tượng tranh giành của hai tổ tông này, một người là Vương Thái Tử, một người là con trai của Nguyên Soái bảo vệ biên cương Faraway. Cậu nhìn qua Reviali, đứa trẻ lập tức trưng ánh mắt buồn bã của mình, thoạt nhìn trông rất tội nghiệp. Đường Thần vỗ mu bàn tay trấn an Reviali: “Thần đi một lát rồi về ngay ạ.”

Sóng mắt Reviali bắt đầu lóng lánh, bẹp miệng: “Anh phải về ngay đó, không có la cà đâu.” Nhóc từng nghe Nhị phi nói vậy với phụ hoàng, người đàn ông kia đã yêu chiều nựng mặt bà ấy. Nhóc không yêu cầu Gustav âu yếm mình, nhóc chỉ muốn thể hiện rằng giữa nhóc và anh trai nhỏ có mối quan hệ rất đặc biệt mà thôi.

Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau trước đây…

Đường Thần nghe vào tai mới thấy kỳ lạ, sao đứa trẻ này nói như thể cô vợ trẻ dặn dò chồng mình không được nhậu nhẹt linh tinh vậy? Cảm thấy cần phải vỗ về Reviali, Đường Thần vỗ nhẹ cánh tay đứa trẻ, đưa ra lời hứa hẹn: “Mười lăm phút sau thần sẽ về ạ.”

“Ừm.” Lúc này Reviali mới hài lòng buông tay. Đôi mắt xanh thẳm lướt qua Callis đang chờ bên cạnh, khẽ giơ hai bàn tay đang nắm chặt ra.

Callis: “...” Sao dưng lại thấy ngứa mắt nhờ?

***

Callis Gaysorn là con trai út nhà Nguyên Soái, Nguyên Soái có vài lần ghé qua tư dinh Sforza có dẫn cu cậu theo.

Thành thử cu cậu đã biết Đường Thần, nhưng chưa làm thân được với cậu.

“Không biết thiếu gia có gì muốn nói với tôi?” Đường Thần rũ mắt hỏi, giải quyết đậu mầm này xong còn phải qua đậu mầm kia nữa.

Bé Callis ngước nhìn người anh lớn, trầm ổn hỏi: “Thiếu gia, anh có quyết định sẽ tham gia học viện hay trường quân đội chưa ạ? Nếu chưa, anh có thể cân nhắc vào trường quân đội với em không?”

Đường Thần không nghĩ Callis sẽ hỏi cậu cái này.

“Nguyên Soái rất yêu thương thiếu gia, sẽ không để em nộp đơn vào trường quân đội sớm vậy đâu.” Cậu mỉm cười với nhóc mặt than, ai ngờ nhóc ấy bẽn lẽn đáp lại: “Em chỉ là muốn biết thôi ạ. Vì cha bảo anh có thể anh sẽ vào học viện.”

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nam Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Ăn No

Số ký tự: 0