Nam Chính Phản Diện Của Tôi

"Nè Đoàn Bác Văn đừng có lúc nào cũng làm cái mặt liệt đó được không vậy hả?"
Đáp lại cô lúc nào cũng chỉ có sự im lặng, người con trai trước mặt lạnh lùng không lên tiếng giống như cho cô biết đáp án vậy.
"Nè anh cười cái coi nào!" cùng với câu nói đó là nụ cười thật tươi của cô, nụ cười ấy như mang lại ánh sáng soi sáng cho tâm hồn cậu, không hề giả tạo, nhiều lúc còn có chút ngốc nghếch, đáng yêu...
Cô gái ấy như ánh sáng mặt trời, chiếu sáng tâm hồn đã bị bủa vậy bởi bóng tối của cậu, lạnh lùng đối đãi là sợ mất đi, sợ cậu chỉ là cảm hứng nhất thời của cô, một thời gian cô sẽ chán cậu, không còn đối xử tốt với cậu nữa. 
Từ bé đến lớn, cô là người đầu tiên đối xử tốt như vậy với cậu, sau khi gặp cô gái ấy quãng thời gian tăm tối trước đây dường như không còn là gì cả.
"Có phải đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của em, thật ra đối với em, anh cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì sẽ vất đi không thương tiếc?"
Người con trai lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt của cậu như xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô, mỗi câu nói đều khiến cô cảm thấy lòng quặn đau, cô muốn khiến cho người con trai trước mặt mình hạnh phúc cơ mà.
Vốn dĩ đó không phải thế giới của cô, đến được thế giới này nếu như không thể khiến cho nhân vật cô yêu nhất hạnh phúc vậy thì có ý nghĩa gì nữa?
"Bác Văn, em yêu anh, cả đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ bản thân anh như vậy. Được không anh?"

Nhận xét về Nam Chính Phản Diện Của Tôi

Số ký tự: 0