Chương 5: Nam chính có chút thú vị rồi đấy!

“Minh Nhiên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lục Minh Nhiên thấy Mạch Triết tỏ ra thân thiết với mình trong khi chỉ xem cậu như bao người khác thì có chút bực mình, thành ra lông mày hơi chau lại với nhau, giọng nói lạnh nhạt.

“Rất vui khi gặp lại cậu.” – Trả lời một cách qua loa liền quay người lên, không thèm nói thêm gì nữa. Cậu cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa nhưng mỗi khi nhìn đến số 17 trên đầu các bạn cùng lớp, cậu không nhịn được sự bực dọc.

Mạch Triết ở phía sau hơi hoang mang, sao cậu lại cảm nhận được Lục Minh Nhiên đang giận dỗi mình vậy, rõ ràng cậu chỉ mới chào hỏi thôi mà. Đúng lúc này thì đến tiết của giáo viên dạy toán, mệnh danh là cô giáo “khó ở” nhất trường nên cả lớp không ai dám hó hé nửa lời.

Mạch Triết chỉ vừa chuyển đến đây, đúng là “điếc không sợ súng” nên dùng chiêu cũ, đặt một lon nước ngọt lành lạnh lên má Lục Minh Nhiên xem thử cậu ấy có giận mình thật không. Nào ngờ, lần này Lục Minh Nhiên lại phản ứng quá mạnh, hất văng lon nước, hét lên: “Cậu thích chạm vào người khác một cách bất ngờ lắm à?”

Không cần nghĩ cũng biết kết cục sao đó, không hổ là cô giáo nghiêm khắc nhất trường, phạt cả hai ra khỏi lớp trong tư thế hai tay cầm ghế giơ cao, chỉ nghĩ thôi cũng biết mỏi cơ cỡ nào.

Cả Lục Minh Nhiên và Mạch Triết đều thấy có lỗi nhưng không biết mở lời ra sao.

Lục Minh Nhiên tự trách bản thân quá trẻ con, chỉ vì vài ba cái điểm số mà nổi giận vô cớ hại Mạch Triết bị phạt chung với mình. Mạch Triết lại càng ân hận hơn, cậu sống thoải mái quen rồi lại hay đùa nên khiến Minh Nhiên bị vạ lây.

Cả hai con người cùng một tâm tư lên tiếng đồng loạt: “Lúc nãy, tớ…”

“Cậu nói trước đi.” – Lục Minh Nhiên cúi gầm mặt nói, giọng điệu có chút ngượng ngùng.

Ẩn quảng cáo


Mạch Triết đương nhiên không chịu: “Cậu nói trước đi, tôi không gấp đâu.”

“Vậy cả hai cùng nói, được chứ?”

“Ừm.”

“Tôi xin lỗi.” – Hai giọng nói như hòa vào nhau, một giọng thanh lãnh như làn nước mùa hạ, một giọng ấm áp như mặt trời mùa xuân. Khi lời nói vừa thốt ra, cả hai đều cười, không cần phải nói gì thêm vì lời xin lỗi kia hoàn toàn vô nghĩa.

Hệ thống: “Chúc mừng, chỉ số thiện cảm của nam chính đối với người dùng tăng 14 điểm, hiện tại là 31 điểm.”

Lục Minh Nhiên khá bất ngờ, dù biết trước nam chính là người hào phóng nhưng chỉ nói với nhau vài câu mà tăng 14 điểm thì đúng là khó tin.

Thấy cậu ngơ ngác hồi lâu, Mạch Triết còn tưởng vì tay giơ lâu quá mà bị đau, liền hỏi: “Minh Nhiên, cậu mỏi sao?”

“À à, một chút thôi.”

“Đúng rồi này, trời nóng nên mặt cậu đỏ cả lên. Chúng ta đi ăn kem nhé?!” – Mạch Triết thuận gió đẩy thuyền.

Lục Minh Nhiên nhìn nam chính bằng ánh mắt khó tin, cứ tưởng nam chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường lúc nào cũng lạnh lùng, học giỏi, chăm ngoan. Nhưng nhìn đi, nam chính này lại đi ngược lại tất, có điều vậy cũng thú vị.

Lục Minh Nhiên: “Đi bằng cách nào, cổng trường có bảo vệ đấy.”

Ẩn quảng cáo


“Theo tớ.” – Mạch Triết nói rồi giúp Minh Nhiên hạ cái ghế xuống, kéo tay cậu chạy đi thật nhanh.

***

“Tôi… tôi không được đâu.” – Lục Minh Nhiên say sẩm mặt mày khi nhìn thấy bức tường cao ngất trước mặt, thà bắt cậu chép phạt một trăm lần còn hơn, cậu thật sự rất sợ độ cao.

“Thôi nào, nắm lấy tay tôi này.” – Mạch Triết cười trấn an, hiện cậu đang ngồi trên bức tường đó, vươn tay xuống trước mặt Lục Minh Nhiên, bộ dạng không chút sợ hãi.

Lục Minh Nhiên trước đây luôn là “học bá đại thần”, nào có chuyện leo rào nên vẫn không can đảm mấy nhưng vì người trước mặt là nam chính nên cậu sẽ tin tưởng.

“Chờ… chờ đã, tôi sắp ngã rồi nè… aaaa… Mạch Triết đừng có buông.” – Lục Minh Nhiên chênh vênh trên bức tường nhỏ hẹp, cảm giác bản thân đang nghiêng ngả như sắp rơi nhưng đó chỉ là cậu tưởng tượng thôi.

Mạch Triết cười thích thú, giả vờ buông lỏng hai tay đang giữ Lục Minh Nhiên nào ngờ cậu ấy sợ hãi quá mà không giữ được thăng bằng, bất ngờ té ngã. Mạch Triết hoảng sợ, theo phản xạ mà nhảy xuống, ôm lấy Lục Minh Nhiên, lăn vài vòng trên đất.

Hệ thống: "Chúc mừng, chỉ số thiện cảm của nam chính đối với người dùng tăng 5 điểm, hiện tại là 36 điểm."

Lục Minh Nhiên không biết nên vui hay nên mừng, sao cậu cảm thấy nam chính này có xu hướng thích bị "ngược đãi" vậy, đến cả bị té cũng tăng điểm thiện cảm, có điều như vậy ít ra cũng xác định được Mạch Triết thích gì, sau này dễ hành động hơn.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nam Chính Khó Chiều Vậy Ư?

Số ký tự: 0