Năm Ấy Hoa Đào Nở
Truyện Năm Ấy Hoa Đào Nở đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giới thiệu:


Bị vị hôn phu cắm sừng, Giao Linh chơi lớn dứt khoát nhảy lên làm mợ hai của tên cặn bã ấy. Ai ngờ một kẻ trước kia luôn lạnh nhạt với cô lại đứng trước mặt cậu ruột tỏ tình với mợ hai mình.


Trái tim mợ hai Giao Linh như muốn bay ra khỏi lòng ngực: “Cháu trai, cháu đang muốn giết mợ đúng không?”


Nhật Minh tao nhã nhấp một ngụm trà, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông nghiêm nghị đứng bên ngoài cửa.


“Anh thương em còn không hết, sao có thể giết em được chứ.”


“Shit, anh có nói chuyện tử tế được không?” Giao Linh đập bàn đứng dậy, vừa quay đầu đã nhìn thấy chồng yêu đứng lù lù như bức tượng đài bốc cháy.


Xong luôn!


Một thằng cháu hư đốn là vị hôn phu cũ, một ông chồng hay ghen là cậu ruột của thằng cháu hư đốn, Giao Linh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết kết cục thế nào.


“Anh yêu.” Ngoài mặt cười nói vui vẻ, bên trong lệ đã tràn mi.


Thác Tùng cưng chiều nhìn cô vợ làm trò, tuy rất giận vì cô dám gặp riêng Nhật Minh nhưng không có cách nào lớn tiếng với cô.


Anh đi tới âu yếm ôm eo cô tuyên bố chủ quyền.


“Cháu chào cậu.” Nhật Minh nghiêm chỉnh chào hỏi.


“Người trong nhà cả, đừng khách sáo. Giao Linh, em là mợ hai, không được nói bậy trước mặt con cháu.” Thác Tùng búng nhẹ một cái trên trán cô ra vẻ trách cứ, nhưng giọng điệu nào có giống trách cứ, giống huênh hoang khoe tình cảm vợ chồng với ai đó thì đúng hơn. 


“Dạ.” Giao Linh ngông cuồng hất mặt.


“Thật ra trước khi Giao Linh làm mợ hai của cháu, thì cũng đã từng làm vợ hụt cháu đấy.” Nhật Minh không thua kém bật lại.


Giao Linh thầm nghĩ, chuyến này toang thật rồi. Ấy thế mà ngược lại với suy đoán của cô, Thác Tùng không tức giận, anh mỉm cười nhẹ nhàng, dùng giọng điệu trưởng bối răn dạy hậu bối.


“Vậy thì sao? Không phải cháu vẫn phải gọi Giao Linh một tiếng mợ hai, gọi các con của cô ấy bằng em họ ư?”


Nhật Minh mím môi, rõ ràng không thể nói thêm được gì nữa.


Sau khi trở về nhà, ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, một hơi thở ấm nóng ôm trọn khuôn mặt của Giao Linh.


Trái tim cô nhảy nhót trong lòng ngực, đôi mắt ẩm ướt vừa kinh ngạc vừa quyến rũ nhìn anh.


“Vợ hụt hử?” Giọng Thác Tùng chuyển khàn.


Khoé mặt Giao Linh mang theo ý cười, hai tay uyển chuyển ôm cổ anh. 


“Anh ghen à?”


“Không. Anh đang nghĩ, nếu bây giờ sinh cho chồng hụt của em một đứa em họ thì tuyệt lắm.”



Julie chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nhận xét về Năm Ấy Hoa Đào Nở

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ