Chương 5: Tôi không phải Nhật Nam

Đợi ma đầu vừa đi khuất, Chí Thiện đã từ bàn hai, ba chân bốn cẳng lao nhanh xuống lớp, sau đó ôm chặt lấy cánh tay Nhật Nam, khoé mắt rơi ra vài giọt lệ, nói:

- Anh đúng là người hùng. Trời phật phổ độ anh, ban anh xuống cứu giúp đời em chứ gì. Nếu không có anh, sợ rằng em đã thành xác sống.

Nhật Nam đẩy mặt người bên, có chút lười biếng ngã người ra ghế, chậm rãi đáp:

- Anh hùng gì?

- Không cần giấu nữa, bọn em biết hết rồi.

Văn Tài lén lút nhìn hành lang, xác định Minh Anh thật sự đi mất mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức quay người về sau, hướng Nhật Nam la lớn:

- Anh vì đòi lại sỉ diện cho cả lớp nên mới hi sinh bản thân ngồi cạnh ma đầu đó, đúng là khiến người khác cảm động không ngừng!

Nhật Nam che tay ngáp một cái, hờ hững trả lời:

- Ai vì mặt mũi của mấy cậu, là do tôi thấy cậu ấy dễ thương.

- Phải, phải, anh không vì bọn em mà là thấy Minh Anh dễ...

Lời còn chưa kịp nói hết, Văn Tài đã lập tức giật mình. Cậu có chút run run, trăm nghìn câu nói đọng trong cuốn họng, muốn nuốt không được mà nhả cũng không xong.

Cmn, là tai cậu có vấn đề hay do não Nhật Nam bị úng nước...

Với đại ma đầu lấy một địch năm, cúp học đánh nhau nhiều như ăn muối, mang thanh danh chiến tích trải khắp bốn phương, có thể dùng hai từ dễ thương để miêu tả à?

Tấn Thịnh trợn tròn, hỏi:

- Cậu không đùa đó chứ, nhìn Minh Anh sát khí đầy người, ngay cả Mỹ Lệ vô tình tông trúng cũng bị doạ đến phát run, vậy mà cậu vẫn ngồi đây bảo người ta dễ thương được?

Nhật Nam gục đầu xuống bàn, chậm rãi xua tay không muốn đáp, ánh sáng ngoài cửa bỗng hắt lên, nổi bật ý cười còn vương trên khoé miệng.

Đám người bên cạnh im lặng ngậm lời, tám mắt ngơ ngác nhìn vào nhau, thầm nghĩ khẩu vị tên này thật kỳ lạ.

...

Hơn 5 giờ, tan trường rời lớp.

Minh Anh từ tốn nâng chân, thong thả từng bước quay trở lại phòng.

Đối với cậu mà nói khoảng thời gian này chính là lúc thoải mái nhất, và sẽ nhẹ lòng hơn nếu không có sự xuất hiện của người bên cạnh.

- Cậu cũng về ký túc à?

Nhật Nam khoác tay lên vai Minh Anh, vừa đi vừa nói:

Ẩn quảng cáo


- Có nhớ đường không, số phòng là mấy, cần tôi dẫn về?

Minh Anh hất tay hắn, không chút hứng thú trả lời:

- Không cần, cảm ơn.

- Đừng lạnh lùng thế chứ, dù sao cũng là bạn cùng bàn, mà "cẩm tú cầu" ở tầng 2 à, phòng này...

Nhật Nam bỗng nhiên dừng lại, nhìn Minh Anh tra chìa vào khoá, ánh mắt có chút suy tư, chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Minh Anh nhún vai, cũng không muốn đoán. Cậu nhẹ nhàng khoanh tay, chậm rãi dựa vào cạnh tường lên tiếng:

- Chỗ tôi không tiếp người lạ, ngoài bạn chung phòng ra thì ai cũng không được vào.

Nói đoạn, Minh Anh xoay người, lập tức đóng cửa vội vàng đuổi khách, chỉ tiếc còn im lặng không quá 3s, ngoài phòng đã đột nhiên vang lên tiếng nói. Cậu cắn răng, bực bội la lớn:

- Nhật Nam cmn cậu nghe không hiểu à?

Đối phương im lặng không trả lời, chỉ còn tiếng gõ đều đặn vang lên, Minh Anh tâm phiền ý loạn, mở nhanh cửa phòng quát:

- Mắt, mũi, miệng, chọn một chỗ muốn nhuộm hồng đi.

Ma đầu trung học không phải cái danh!

Mặc dù hơn nửa chiến tích chỉ là đồn đoán, thế nhưng có thể để tiếng tăm lan rộng đều không phải dạng vừa.

Xét về mặt vũ lực, Minh Anh quả thật khá hung tàn, thuộc vào kiểu người không đánh thì thôi, nhưng một khi xuống tay chắc chắn sẽ đổ máu.

Vì thế phần lớn sự tích về cậu đều gắn liền với màu đỏ tanh hôi, so với quái vật trong phim chỉ hơn chứ không kém.

Có điều cho đến hiện nay, Minh Anh thật sự cũng mới nghiêm túc đánh một người...

Nhật Nam nhìn đối phương, cong môi làm hoà:

- Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, nắm đấm không thể giải quyết vấn đề đâu.

Nói đoạn hắn dừng một chút, từ trong túi áo lấy ra chiếc chìa khoá nhỏ, hí hửng tiếp lời:

- Hơn nữa tôi không phải Nhật Nam, tôi là bạn cùng phòng của cậu.

Minh Anh:...

...

Chạng vạng, trời nổi gió, thổi vài chiếc lá rơi xuống sân, điểm từng đốm nhỏ nổi bật lạ mắt.

Ẩn quảng cáo


Minh Anh vừa tắm xong, khăn bông đeo ngang cổ, điện thoại trên giường bỗng rung lên, nhanh chóng hiện ra tin nhắn mới.

Là của Trần Việt.

Minh Anh cong môi, ánh mắt lập tức trở nên dễ chịu, cậu vội vã mở tin, lộ ra vài chữ phía trên màn hình:

"Hôm nay tâm trạng đột nhiên chuyển tốt liền nhớ tới cậu"

Trần Việt là bạn thân lúc nhỏ của Minh Anh, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, rất dễ lấy lòng mọi người xung quanh, nhanh chóng trở thành đứa nhỏ mà ai ai cũng quý.

Chỉ tiếc đời người vốn bất công, rõ ràng là kẻ thông minh nhân hậu, không ngờ Trần Việt gặp phải sóng to, bị người khác cướp đoạt đi công sức, vì sốc nặng dẫn đến trầm cảm, cuối cùng phải chuyển ra nước ngoài điều trị, đến giờ xem như mới tạm ổn.

Minh Anh lắc đầu, hiện tại mọi chuyện đều êm xuôi, không thể để quá khứ bám theo mãi. Cậu thở dài, chậm chạp nhắn lại dòng tin mới:

"Phải chú ý bản thân, tớ đợi cậu trở về"

Sau đó Minh Anh liền ngã người, thoái mái nằm trên giường nhẹ êm, từ tốn ôn lại vài công thức vật lý 10 để làm dễ dàng học tiếp.

Vận tốc chuyển động tròn: v=2π×r×f.

Lực đàn hồi: F=k×|∆l|.

Lực hướng tâm: F=m×w^2×r.

...

Kể ra thật kỳ lạ, mặc dù cũng thuộc về mảng tính đếm, nhưng so với đại số, toán hình thì cậu vẫn có thể tiếp thu được vật lý, hoá học.

Vậy mới biết sức mạnh lời nguyền là thứ gì đó vô cùng khốn nạn.

Vẫn còn đang chìm trong mớ định lý, độ cao, đột nhiên điện thoại rung lên hai cái, Minh Anh chậm rãi nghiêng người, phát hiện thông báo đến từ facebook.

Nguyễn Nhật Nam đã gửi một lời mời kết bạn.

Minh Anh nheo mắt, qua ảnh đại diện nhận ra người bên, trong đầu có chút bất ngờ không nói rõ.

Cậu cứ tưởng với tính trẻ trâu của hắn, facebook cũng thuộc kiểu Lãnk Hàn Băng Thiên, lại không ngờ vẫn giống bao người khác, chọn một cái tên, tấm ảnh bình thường.

Đáng tiếc chỉ là kẻ thiểu năng, Minh Anh thật sự không muốn danh sách bạn bè chứa một tên kì quái như vậy.

Cậu nhếch môi, ngay cả nghĩ cũng không thèm, tiện tay nhấn vào nút xoá, sau đó tiếp tục ôn tập bài học dở dang.

Một tên phiền phức.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Năm Ấy Cùng Nhau Vượt Trung Bình

Số ký tự: 0