Mysterious Girls

"Lạnh... Lạnh quá..."

Tiếng gió cùng tiếng sóng rào rạc, ánh chiều tà vương trên gương mặt bé con. Bé đang ngủ, dường như chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh... Đột nhiên một tiếng cười ghê rợn vang lên làm bé giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt của người kia đỏ ngầu trông rất đáng sợ, bé sợ rồi, đến một đứa bé mấy ngày tuổi cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm trong đôi mắt ấy. Hắn đặt bé xuống ngay mép nước, thuỷ triều đang lên, chỉ vài phút nữa thôi cái bọc chăn tã cùng đứa bé kia sẽ theo sóng trôi đi, hoà mình vào đại dương thăm thẳm... Sóng xô vào bờ, nước thấm ướt bọc chăn, bé lạnh đến khóc toáng lên, nhưng người kia chẳng mảy may quan tâm, hắn quay lưng đi, không ngoảnh lại một lần. Sóng lại ùa vào, tiếng khóc dần bị nhấn chìm trong dòng nước...

"Kia là gì vậy? Ôi không! Là một đứa bé!"

~~~

- Này! Dương, Dương, dậy đi, mày sao thế? 

Cô gái tên Dương bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt tái xanh.

- Tao không sao! chỉ là ác mộng thôi.

- Ác mộng gì mà khiến một đứa gặp quỷ cũng chẳng đổi mặt như mà sợ hãi đến vậy hả?

- Bỏ đi, mà mày đến đây làm gì đấy? - Tịch Dương dụi mắt, đeo kính vào rồi vuốt gọn lại mái tóc dài đen nhánh.

- Đem tin tốt tới đấy. - Cô bạn đáng yêu Hồng Anh giơ chiếc điện thoại màu hồng của mình lên - đã có kết quả thi vào trường cấp 3 FW, chúc mừng tân thủ khoa! Yà hú~

- Còn mày thì sao? - Quẳng giấc mơ kia đi, Tịch Dương nở nụ cười nửa miệng thường thấy - Đừng nói rớt nha.

- ***! Bạn bè như quần! chuỵ đây nằm trong top  20 đấy nhá.

- Oh! Ghê.

- ... - Hồng Anh Công túa cạn lời.

~~~

- Cậu... là ai? - Chàng trai ấy nắm chặt cổ tay Tịch Dương kéo lại. 

- Cậu nghĩ tôi là ai? 

Nhận xét về Mysterious Girls

Số ký tự: 0